Chapter 3-1

467 64 0
                                    

"In another life, I would make you stay"

+×+

Choi Soobin thật sự bận rộn muốn chết.

Cậu phóng xe trên đường, điện thoại reo liên hồi khiến cậu phân tâm.

"Ừ tôi biết rồi, tôi vẫn đang trên đường tới đây. Chỉ là-"

Soobin đang trong quá trình chuẩn bị cho buổi triễn lãm cá nhân đầu tiên của mình. Giờ cậu đang trên đường tới đó. Sáng nay nhân viên đã gọi cho cậu và nói rằng có chút rắc rối đã xảy ra.

"Tôi gần tới rồi, cúp máy trước nhé!"

Soobin tấp vào bãi đỗ xe, nhanh chóng sải bước hướng vào phòng trưng bày. Người nhân viên gọi cậu sáng nay đã chờ sẵn ở đó. Lúc Soobin vừa vào tới, người nọ rất nhanh giải thích mọi chuyện đã xảy ra. Ngay sau đó Soobin cẩn thận hướng dẫn cặn kẽ và rồi họ ngay lập tức trở lại làm việc.

Choi Soobin của hiện tại đang bận rộn cho việc xây dựng sự nghiệp và cuộc sống, cậu không có cơ hội thất bại.

Soobin dạo quanh phòng trưng bày, ngang qua từng tác phẩm của mình treo tên tường. Cậu có phần cảm thấy rất tự hào.

Một nhân viên khác tiến tới bên cạnh cậu. "Xin lỗi anh Choi, về bức ảnh này-" Người đó đưa cho cậu một chiếc tablet. "Anh muốn đặt nó ở đâu ạ?"

Soobin khẽ đưa mắt nhìn qua và rất nhanh chỉ tay về phía khoảng tường trống trước mặt họ. "Ở đó." Cậu mỉm cười với cô ấy.

"Uhh anh chắc chắc chứ ạ?" Ánh mắt của người nhân viên hoang mang thấy rõ.

"Có vấn đề gì sao? Tôi nghĩ treo nó ở đó sẽ rất tuyệt." Nụ cười của Soobin như rạng rỡ hơn.

Người nhân viên cảm giác được tâm trạng cậu thay đổi. "Rất tốt ạ, tôi sẽ làm ngay. Cảm ơn anh." Nói rồi cô nhanh chóng rời đi để cậu ở một mình.

Vị trí mà Soobin lựa chọn sẽ khiến cho bức ảnh trở thành tâm điểm của buổi triễn lãm.

Soobin biết chắc hẳn người nhân viên kia đã cảm thấy bối rối bởi quyết định này của cậu. Rốt cuộc trong vô vàn tác phẩm, tại sao cậu vẫn dành nhiều sự quan tâm cho bức ảnh cũ đó đến vậy?

Nhưng chỉ một số ít người biết, The Stranger có giá trị với cậu đến thế nào.

+×+

"Anh có hào hứng không, hyung?" Taehyun hỏi người con trai ngồi bên ghế hành khách.

"Kiểm tra lần cuối trước khi chúng ta rời đi yay! Đi thôi nào!!" Yeonjun phấn khích đấm vào không khí.

Taehyun ấu yếm nhìn anh.

Thế giới của Yeonjun vẫn tối đen y như một năm trước, từ cái khoảnh khắc anh tỉnh lại sau khoảng thời gian dài bất tỉnh bởi vụ tai nạn đó. Nhưng Yeonjun có thể thề rằng, thế giới của anh không chỉ có sự tăm tối và lạnh lẽo như mọi người nghĩ.

Anh yêu cái cảm giác của những thứ khác nhau mà đầu ngón tay mình có thể cảm nhận được, ví dụ như ghế ngồi của chiếc xe này dường như có họa tiết mềm mại in nổi trên đó, hay cái cảm giác ấm áp của ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ.

[Hoàn] SooJun | The Stranger [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ