Chapter 2-2

448 58 3
                                    

Taehyun đã gọi cho anh vào ngày hôm sau. Yeonjun nhân cơ hội đó facetime với cậu em.

"Cái nào trông ổn hơn nhỉ?" Yeonjun cầm hai bộ trang phục giơ lên trước camera.

/"Umm em thích cái sweater màu cam đó, anh mặc lên sẽ rất đẹp."/ Taehyun trả lời. /"Anh mặc gì trông cũng ổn mà, kể cả giờ có mặc một cái bao tải thì người ta vẫn sẽ khen anh đẹp thôi."/

"Anh biết mà." Yeonjun đội lên một chiếc mũ beret. "Như này thì trông anh giống một sinh viên nghệ thuật khi ở lễ hội hơn rồi đúng không?"

/"Lễ hội gì cơ? Anh có kế hoạch đi đâu à? Đến chỗ nào vậy? Anh đi một mình ư?"/ Yeonjun đã nghĩ rằng nếu cố thêm chút nữa chắc Taehyun có thể đi làm rapper được luôn mất.

Anh bỗng nhớ ra mình chưa có nói cho người nhỏ hơn.

"À đúng rồi, anh quên mất chưa bảo em, anh định tới Seoul Photography Festival."

/"Em không biết là anh có hứng thú đến mức đó với nhiếp ảnh đấy. Mấy cuốn sách của em kích thích anh hả?"/

"Không... thực ra anh không đến vì thích nhiếp ảnh." Yeonjun khẽ đáp.

/"Vậy thì tại sao anh lại muốn đi vậy?"/

"Choi Soobin sẽ xuất hiện ở đó."

/"Ai cơ?"/

"Choi Soobin! Chàng trai có vẻ ngoài giống thỏ ấy!" Yeonjun nhìn vào khuôn mặt của Taehyun trong điện thoại. Trông em ấy như đang cố gắng nhớ ra gì đó.

/"Cái quái- hyung à? Em tưởng hai chúng ta đã nói chuyện về việc đó và đồng ý là anh sẽ không gặp anh ta nữa mà! Em nghĩ anh đã kết thúc rồi chứ."/ Tiếng Taehyun như hét lên trong điện thoại. /"Và giờ thì anh bỗng nhiên lại nhớ đến anh ta sau một thời gian dài như vậy?"/

Anh chưa từng quên anh ta hay sao? Taehyun kịp thời nuốt lại câu hỏi đó.

"Em không biết cuốn photobook em cho anh mượn là tác phẩm của cậu ấy sao?"

/"Em không biết! Em chỉ mua vì nó đang bán chạy thôi..."/

"Giờ thì em biết rồi đấy haha." Taehyun chỉ im lặng không trả lời lại. Yeonjun cũng bắt đầu trở nên lo lắng. "Ughh em biết mà, anh chỉ muốn tới xem những tác phẩm của cậu ấy thôi, còn chưa chắc có thể gặp nhau không mà. Anh thậm chí còn không biết cậu ấy có xuất hiện ở đó hay không nữa, ughh, nếu em vẫn không muốn anh đi thì-" Yeonjun bắt đầu lan man.

/"Được rồi, anh có thể đi mà, dù sao cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi của anh."/ Yeonjun thầm thở phào vì Taehyun không có ý muốn ngăn cản nữa. /"Khi nào em trở về, em sẽ tự mình đưa anh tới đó, như thế anh sẽ không sợ phải cô đơn một mình, chúng ta có thể-"/

"Ughh về chuyện đó thì-" Yeonjun nhanh chóng ngắt lời người kia.

Taehyun ngay lập tức cảm thấy có gì đó. /"Khi nào anh định đi?"/

"Ngày mai." Yeonjun lí nhí trả lời.

/"Không được, anh không thể đi một mình."/ Taehyun trở nên nghiêm túc nói. /"Đợi em về, em sẽ đi cùng anh."/

[Hoàn] SooJun | The Stranger [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ