Chapter 1-2

598 80 38
                                    

"Đừng nói với em là anh vẫn còn đang giận chuyện đó đấy nhé." Beomgyu đã bám theo Soobin và lải nhải suốt cả ngày nay.

"Anh nói rồi, anh không có giận." Soobin vẫn tiếp tục sải bước chậm rãi và đưa mắt ngắm nhìn những bức tranh được treo trên tường.

Họ đang ở buổi triển lãm mà lớp học đã tổ chức cho bài tập lần này, là bài tập mà Soobin đã thực hiện hôm đó.

"Nhưng mà thật sự đấy Beomgyu, anh vẫn không hiểu nổi tại sao hai đứa lại nghĩ rằng việc uống sữa hết hạn là ý hay vậy?"

"Đầu tiên, em không có uống, và người anh cần hỏi là em ấy kìa." Beomgyu chỉ tay về phía cậu nhóc đang đi tới chỗ họ với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Soobinnie hyung!! Beomgyu hyung!!" Huening Kai chào hai người anh, rồi ngay lập tức bám vào người Soobin. "Sao trông anh không được vui vậy?"

"Anh ấy buồn bởi vì tại bọn mình mà ảnh không thể hỏi tên của người con trai kia á."

"Ohh là người đó hả!" Huening Kai chỉ vào bức ảnh sau lưng Soobin, là bức ảnh cậu đã chụp vào đêm hôm đó, với tiêu đề "The Stranger".

Soobin có một cảm giác kì lạ. Điều gì đó giống như nỗi buồn? Hay sự khao khát? Cậu cũng không rõ mình có cảm xúc gì mỗi khi nhìn vào bức ảnh đó.

"Em xin lỗi mà, hyung, em thật sự không biết sữa đó đã bị hỏng, em chỉ đổ một ít vào ly sinh tố của mình thôi. Bảo sao vị của nó thật kỳ cục." Huening Kai quấn lấy tay Soobin thật chặt.

"Thôi được rồi... Ít nhất thì bây giờ em đã ổn. Nhưng làm ơn đừng làm thế thêm lần nào nữa." Soobin đưa tay xoa đầu cậu em.

Cậu lại hướng ánh mắt nhìn về phía bức ảnh đó.

"Đi ăn gì đó trước khi về nào." Soobin quay lại và bắt đầu bước đi.

Beomgyu và Hyuka liền theo chân ngay sau đó.

"Chúng ta nên ăn gì nhỉ, hyung?" Beomgyu hỏi người anh lớn.

"Anh cũng chưa biết, bọn em muốn ăn gì?"

"Oreo và wasabi nghe ổn đấy ạ." Huening Kai lên tiếng.

"Ủa không hề???" Beomgyu trả lời lại đầy hoang mang.

Nhìn hai đứa nhỏ chọc ghẹo nhau khiến Soobin bật cười. "Hãy ăn gì đó bình thường hôm nay được chứ." Và cậu kéo cả hai ra ngoài.

+×+

Đã năm tháng trôi qua kể từ cái lần mà Yeonjun gặp người con trai ấy ở công viên.

Từ ngày đó tới nay anh hoàn toàn bận rộn với việc chuẩn bị cho lần comeback đầu tiên. Anh tập luyện như thể cả mạng sống của mình phụ thuộc vào nó vậy, hầu như không có thời gian dành cho việc gì khác. Yeonjun đã không còn nhớ nổi lần cuối anh được ăn một bữa đàng hoàng là từ khi nào nữa rồi.

Anh điên cuồng tập nhảy cho đến khi chiếc gương ở trên tường không thể hiển thị rõ hình ảnh phản chiếu của anh nữa. Nó mờ mịt, giống như tâm trí Yeonjun lúc này vậy. Anh không thể thất bại, không phải lần này, anh biết mình cần phải làm tốt hơn nữa, anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

[Hoàn] SooJun | The Stranger [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ