Chapter 3-2 [END]

1K 93 31
                                    

Kang Taehyun đã chứng kiến tất cả.

Cậu thấy Soobin rơi nước mắt ở trong góc căn phòng, giấu mình sau một chậu cây. Cậu thấy người nọ ngồi bệt trên sàn, như thể mọi sức lực của cơ thể kia đã hoàn toàn biến mất. Cậu thấy đôi tay ấy ôm chặt lấy lồng ngực của mình, như thể sợ rằng trái tim sẽ vỡ vụn vì cơn đau.

Yeonjun vẫn đang chìm đắm vào âm thanh của chiếc bút đọc.

Taehyun nhìn thấy sợi dây lờ mờ trên tay mình, lần này cậu muốn trao nó cho người đang mỉm cười ở bên cạnh.

"Hyung nè, em cần phải vào nhà vệ sinh bây giờ, anh đợi em một lát được không?"

"Được chứ!" Taehyun nhìn Yeonjun lần cuối.

Rồi cậu bước đi.

Cậu tới chỗ người con trai vẫn đang ngồi bệt ở trên sàn.

Soobin không khỏi ngạc nhiên.

Rõ ràng đến vậy sao? Cậu tưởng rằng mình đã trốn rất kĩ. Nhưng không.

"Xin chào." Người đi cùng Yeonjun lên tiếng chào cậu.

"Ugh.. vâng xin chào, tôi xin lỗi, tôi không định lén lút nhìn trộm như vậy! Tôi-" Soobin nhanh chóng đứng lên.

"Không sao đâu." Soobin lại ngạc nhiên lần nữa.

"Tên tôi là Kang Taehyun, và tôi khá chắc rằng anh biết anh ấy, đúng chứ?" Taehyun chỉ vào Yeonjun, người vẫn đang cố gắng mò mẫm tìm phần cảm biến ở trên tường.

Soobin gật đầu.

"Cảm ơn. Anh có thể gặp anh ấy nếu muốn," Taehyun nhìn vào đồng hồ trên cổ tay. "Tôi sẽ cho anh 15 phút."

Soobin vô cùng vui sướng. Đang định chạy đi, cậu bỗng nghĩ ra gì đó.

"Cậu có biết tôi không?" Soobin hỏi Taehyun.

"Tôi biết, Choi Soobin, nhiếp ảnh gia của buổi triển lãm này." Người con trai giống thỏ của Yeonjun.

"Uhm... sao cậu lại tin tôi?"

"Anh có lý do gì khiến tôi không thể tin tưởng à?" Taehyun hỏi lại. "Đi đi, trước khi tôi đổi ý."

"Cảm ơn, Taehyun-ssi." Soobin quay đi và rất nhanh hướng về phía Yeonjun.

Taehyun dõi theo bóng lưng Soobin đang tiến tới gần người bạn của cậu một cách vô cùng thận trọng. Cậu không thể nhìn lâu thêm nữa, nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh.

Khi Taehyun ra tới hành lang, đến lúc này thì cậu không thể nhịn được nữa rồi. Đổ toàn bộ sức nặng cơ thể mình vào bức tường bên cạnh, cậu cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào ra. Thật may mắn vì không có ai xung quanh đây cả.

Cậu lặng lẽ rơi nước mắt.

Hình ảnh Yeonjun rời bỏ cậu bởi vì Soobin thật khó để mà chấp nhận nổi. Sự ấm áp của đôi tay anh như lại vuột khỏi tay cậu lần nữa.

Mọi thứ đều có khả năng xảy ra trong 15 phút đồng hồ đó.

"Ồ cậu thật sự rất yêu anh ấy nhỉ." Một giọng nói ai đó khiến Taehyun giật mình.

[Hoàn] SooJun | The Stranger [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ