Chapter 1-3

492 61 29
                                    

Vào một buổi chiều nọ, khi Taehyun một mình đứng ở bên đường.

Cậu đang chờ đợi một chiếc taxi thì bỗng nhiên cảm giác có ai đó đập nhẹ lên vai.

Taehyun gỡ chiếc headphone của mình xuống. "Tôi có thể giúp gì được không?" Cậu hỏi cô gái vừa mới gọi mình giây trước.

"Cái này." Cô ấy đưa một tờ quảng cáo cho cậu. "Trường đại học của chúng tôi sắp tới sẽ tổ chức một hội chợ nghệ thuật diễn ra trong ba ngày, bắt đầu từ ngày mai. Hãy đến tham quan nếu cậu có hứng thú, cảm ơn nhé!" Nói xong, cô mỉm cười cúi chào cậu rồi rời đi.

Taehyun đưa mắt đọc tờ quảng cáo trong tay. "Hội chợ nghệ thuật à."

"Đúng rồi, Yeonjun hyung."

Yeonjun đã kể cho cậu mọi thứ về lần gặp mặt thứ hai của anh với người con trai giống thỏ đó, và sự thật là anh lại quên hỏi tên cậu ấy một lần nữa. Taehyun đã bảo anh thật ngốc mà.

Cậu đã được nghe toàn bộ câu chuyện của Yeonjun, về bức ảnh đó và chuyện nó sẽ được trưng bày tại hội chợ nghệ thuật trong tuần này.

Yeonjun hiện tại đang ở nước ngoài và phải hai tuần nữa mới trở về. Bên cạnh buổi biểu diễn ở lễ hội anh còn nhiều lịch trình khác cần phải thực hiện nữa.

Yeonjun luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với cậu, nhưng đôi khi Taehyun lại cảm thấy có lỗi vì cậu thì không thể làm như vậy. Có một số chuyện cậu không thể nói cho Yeonjun.

Ví dụ như chuyện cậu đã đi theo anh vào đêm hôm đó.

Vốn là từ đầu Taehyun đã định đi cùng anh, nhưng đột nhiên cậu lại bị cảm lạnh. Yeonjun bảo rằng cậu nên ở nhà nghỉ ngơi thế nhưng Taehyun sợ sẽ có chuyện gì xấu xảy ra với người anh lớn, vậy nên cậu đã quyết định sẽ bí mật đi theo sau.

Taehyun không nghĩ rằng Yeonjun lại có thể gặp lại chàng trai giống thỏ đó, chỉ lặng lẽ quan sát hai người từ phía xa.

Cậu thấy họ vui vẻ hào hứng nói rất nhiều chuyện nhưng lại chẳng thể nghe được.

Cơn đau đầu ngày càng trở nên tệ hơn nên Taehyun quyết định sẽ về nhà trước, sợ rằng nếu nán lại lâu thêm chút nữa, có lẽ Yeonjun sẽ phát hiện ra việc cậu ngất xỉu ở giữa đường mất.

Taehyun rời đi với điều gì đó đang dần len lỏi đè nặng trong lòng.

Cậu bắt một chiếc taxi để trở về. Sâu trong thâm tâm, Taehyun cảm thấy thật tệ, cậu không muốn về nhà một mình trong cái tâm trạng này.

Taehyun đổ lỗi cho cơn cảm lạnh, rút điện thoại gọi cho Yeonjun, cổ họng cậu đau rát. "-Chỉ cần anh về nhà thôi, làm ơn." Đêm đó cậu đã khóc.

Nhớ lại ngày hôm ấy, Taehyun cảm thấy thật xấu hổ và có lỗi.

Taehyun xem kĩ tờ quảng cáo một lần nữa. Cậu vốn là người yêu nghệ thuật, vậy nên có lẽ cậu nên dành thời gian đi xem thử. Sự thật là khi không có Yeonjun ở bên, cậu thật sự cũng không có nhiều việc để làm cho lắm.

+×+

Taehyun chậm rãi đánh giá từng tác phẩm ở đây.

Bản thân cậu cũng là một người biết chụp ảnh, chủ yếu là cho Yeonjun. Công việc của Taehyun là nhiếp ảnh gia cá nhân của anh, cậu ghi lại những hoạt động hằng ngày của người lớn hơn với tư cách là một thần tượng. Lần này Taehyun đã không thể cùng Yeonjun ra nước ngoài bởi người kia muốn cậu ở lại nghỉ ngơi cho tốt.

[Hoàn] SooJun | The Stranger [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ