Taehyung vẫn nhấp nháp thậm chí là cắn mạnh, lúc sau anh mới buông ra liếm môi rồi buông tay mình khiến Jisoo hoàn toàn mất lực, ngã xuống sàn, cô toàn thân đau ê ẩm. Nơi hõm cổ có vết máu hơi đọng lại, thêm những màu tím bầm xung quanh.
"Rất dỗi ngọt"
Anh đứng lên lại gần chỗ Jisoo ghé sát vào tai cô : "Đây là dấu ấn, cô không được làm mờ hoặc mất nó"
Nói xong anh đứng dậy quay ra giường, anh lấy bộ đồ trông hơi rách nát nhưng vẫn mặc được tiến tới chỗ cô khinh bỉ nói: "Chúng hợp với cô đấy, mặc nó vào rồi từ đây yên lặng mà làm người hầu cho Kim Gia này đi, cô Kim ạ"
Taehyung bước ngang qua để lại cô ê ẩm trong phòng, cô không tức không hận, giờ cô chỉ mong một ngày nào đó, cô sẽ hoàn thành thật tốt công việc rồi Taehyung sẽ buông tha cho cô.
_______
Bước xuống nhà, anh đã đi làm từ bao giờ, còn lại bà Jung - người thân cận với anh, chăm sóc anh những lúc ba mẹ anh vắng nhà, bà hiền hậu đưa xấp giấy công việc mà anh đã liệt kê bảo cô làm. Nụ cười của bà khiến cô thấy nhớ mẹ quá, vỗ vỗ lại khuôn mặt đang mải suy nghĩ của mình, cô mở tờ giấy, cả trăm công việc ở trong này.
Hôm nay: Cô phải lau dọn 10 phòng trên tầng hai, dọn dẹp phòng sách theo thứ tự từ A-Z, ...
Cô mỉm cười nhàn nhạt, anh chỉ là đang chút làm khó cô thôi, nhưng nếu làm tốt thì anh sẽ không mở mồm nói lời khinh bỉ với cô nữa. Nghĩ đến đây cô nhanh chân đi lấy đồ để dọn dẹp, bắt đầu lên tầng hai dọn.
Lăn lộn lau dọn khắp phòng, cô giờ mệt lử, cộng thêm việc sáng chưa ăn bù cho công việc tối qua khiến cô như dần đã mất sức. Chỉ còn mỗi phòng sách cuối hành lang, chỉ cần dọn nốt là cô được nghỉ ngơi rồi. Hiện đang là 4h chiều, bước vào căn phòng cô thoáng choáng ngợp nhìn, toàn bộ số sách được chất cao bừa bộn nhưng được cái là khá sạch không nhiều bụi như những căn phòng kia, chỉ có sách phải lên đến hàng nghìn quyển.
________
20h
"Vô tình yêu" ở đây, "Yêu hận" ở đây
*lẩm bẩm* Cô vẫn đanh xếp sách lên kệ, đó cũng là lí do cô đã chôn chân ở đây 4 tiếng đồng hồ.Cùng lúc đó anh đã về, bà Jung nói cô ở trong phòng sách, anh nhẹ nhàng bước chân lên đó. Đứng nép ngoài cửa, nhìn bóng lưng thấm đẫm mồ hôi của cô, thêm bộ đồ hầu bó sát ngắn tới đầu gối khiến cô càng thêm mê hoặc.
Anh nói với bà Jung vài điều rồi đi đến thư phòng. 1h sau, cô tê cứng người đứng dậy, bước chân đến phòng khách, thấy vậy bà Jung chạy lại đỡ cô ngồi vào bàn ăn trong bếp.
Bà đưa cho cô cốc nước mát, như nạp thêm năng lượng cho cô, cô đỡ mệt đi hẳn, đôi môi đã ửng hồng lại sau hàng giờ khô khốc, bà Jung ân cần nói: "Con lên thư phòng đi, cậu Kim đang đợi con đó." Cô nghe vậy thì mặt trắng bệch, run cầm cập đứng dậy, căn phòng ngay trên kia tầng, lên đến của phòng, cô tự trách bản thân sao lại đi nhanh đến như vậy, đưa cánh tay mềm nhũn lên gõ nhẹ.
*Cốc...cốc...*
Cánh của tự động mở ra, cô rụt rè đi vào, chiếc cửa đóng sầm lại ngay sau đó. Anh ngồi trên ghế, hai tay chụm lại chống cằm, con mắt thảm khốc nhìn cô.
Căn phòng bật điều hòa dịu nhẹ nhưng chính cái sự dịu nhẹ đó lại khiến cô lạnh toát, anh cất giọng:
"Lại đây."
-------------------------------------------------