Chương 137 + 138

190 2 0
                                    

Chương 137 : Không phải việc dành cho con người

Cố Thừa Diệu ngồi trong phòng làm việc, xấp chứng từ trước mặt anh không thể đọc nổi một chữ vào đầu.

Anh không hiểu người phụ nữ ấy lên cơn gì.

Rõ ràng lúc trước nói ai đi đường nấy, sống cuộc sống riêng.

Hành động hiện nay của cô là muốn làm gì?

Lời của bà nội cái gì chứ, nếu cô không đồng ý thì người khác có thể ép buộc cô sao?

Người phụ nữ kia rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Cố Thừa Diệu phát hiện anh hoàn toàn không nhìn ra mục đích trong những hành động của Diêu Hữu Thiên.

Đứng dậy đi lại vài vòng trong phòng làm việc, anh đột nhiên dừng bước.

Người phụ nữ đáng chết ấy lẽ nào yêu anh mất rồi sao?

Nhưng, cảm giác ấy cũng không giống.

Nếu cô thật sự yêu anh thì sẽ biết anh chắc chắn không thích loại phụ nữ mặt dày mày dạn như vậy.

Anh thích người phụ nữ dịu dàng như nước. Diêu Hữu Thiên không hề có một chút nào.

Nhưng nếu là vậy thì cô muốn làm gì?

Lẽ nào đang trả thù mình sao?

Không cần biết người phụ nữ ấy muốn làm gì, anh cũng không để cô đạt được.

Cố Thừa Diệu quyết định, không cần biết Diêu Hữu Thiên muốn giở trò gì, xuất chiêu nào, anh sẽ không mắc mưu đâu.

Không những không mắc mưu, anh còn phải làm cho người phụ nữ kia biết tay.

Để cô biết rằng động đến anh thì sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Không sai, chính là như vậy.

Cố THừa Diệu ngộ ra, trong lòng cũng bình tĩnh hơn không còn bực bội nữa.

Nhưng anh không hề phát hiện việc của nguyên buổi sáng này anh đều chưa làm, toàn bộ suy nghĩ đều đặt trên người Diêu Hữu Thiên.

Toàn bộ suy nghĩ đều là phương thức chiến đấu Diêu Hữu Thiên.

....................................

Khi vui vẻ thời gian thường trôi qua rất nhanh.

Nghĩ đến việc dì Dương không đi làm mà trong tủ lạnh cũng không còn đồ gì hết. Diêu Hữu Thiên tan sỏ liền đi siêu thị.

Đẩy chiếc xe đến khu bán đồ tươi sống, Diêu Hữu Thiên chợt nhớ đến lời nói của Uông Tú Nga.

" Thừa Diệu ghét ăn cà chua, không ăn hành. Những thứ có mùi vị hơi nồng nó đều không thích. Còn nữa Thừa Diệu ghét ăn đồ ngọt...."

Lấy gói thịt bò đóng sẵn bỏ vào xe, Diêu Hữu Thiên cằn nhằn: " Thật là một tên kén ăn, nhiều thứ không ăn thế cơ chứ...."

Thật là một người chủ khó hầu hạ.

Mặc dù trong lòng Diêu Hữu Thiên cằn nhằn nhưng trên miệng lại mỉm cười.

Ai quy định Cố Thừa Diệu không ăn món gì thì cô không được làm món đấy chứ?

Đặt bọc cà chua đã cân xong vào xe, Diêu Hữu Thiên tuyệt đối không nhận mình có ý đồ xấu.

" Món ăn nhiều dinh dưỡng như vậy, Cố Thừa Diệu ơi Cố Thừa Diệu, anh không ăn thì tiếc thật đấy."

Đi một vòng, cũng mua gần hết những đồ cần thiết.

Diêu Hữu Thiên mua thêm ít vật dụng gia đình, ngay khi chuẩn bị đi về, xe đẩy va vào chiếc xe vừa rẽ ra.

" Xin lỗi." Diêu Hữu Thiên mở lời nói xin lôi, ngẩng đầu lên, khi thấy người trước mắt thì hơi giật mình.

Chớp chớp mắt, lại nhìn lần nữa cuối cùng xác định người trước mặt là ai: " Triệu......"

" Suỵt." Triệu Bách Xuyên giơ một ngón tay lên, rồi nhìn xung quanh một cái: " Trùng hợp quá."

" Trùng hợp thật." Diêu Hữu Thiên nhìn Triệu Bách Xuyên. Mặc dù đã là mùa thu, nhưng nhiệt độ ở thành phố Y nếu chưa vào cuối thu thì chưa giảm xuống.

Triệu Bách Xuyên trước mặt cô, độ mũ lưỡi chai, đeo cặp kính lớn, trên miệng còn dính râu.

Tạo hình này khiến anh mất hết vẻ tuấn tú tao nhã của một ngôi sao điện ảnh hạng A, ngược lại giống một ông chú lớn tuổi.

" Anh như thế này là đang trải nghiệm cuộc sống à?"

" Cũng không còn cách nào khác. Hai ngày nay trợ lý của tôi bị bệnh, tôi chỉ còn cách tự đi mua." Triệu Bách Xuyên nhìn xe đẩy của Diêu Hữu Thiên, phát hiện bên trong có quá nửa là nguyên liệu nấu ăn, ánh mắt toát lên tia sáng đầy màu sắc: " Cô biết nấu ăn à?"

" Biết ít món ăn gia đình." Diêu Hữu Thiên cười cười: " Bữa khác có cơ hội tôi mời anh ăn nhé."

Lần trước nói là mời anh ăn cơm, cuối cùng biến thành anh mời, Diêu Hữu Thiên thật sự thấy xấu hổ.

" Chọn ngày chi bằng hôm nay luôn đi, hôm nay cũng được mà." Bộ râu của Triệu Bách Xuyên lên xuống theo cử động miệng của anh trong lúc nói chuyện, Diêu Hữu Thiên nhìn vào thấy buồn cười đến lạ.

" Hôm nay?" Diêu Hữu Thiên gãi gãi chân mày: " Hôm nay không tiện, ngày khác nhé."

Hôm nay cô quyết định đích thân nấu cơm, không biết Cố Thừa Diệu sẽ có phản ứng như thế nào.

Nếu cô đưa Triệu Bách Xuyên về cùng, nếu anh nổi cơn, lúc ấy cô sẽ rất xấu hổ.

" Đành vậy." Triệu Bách Xuyên cười cười, ánh mắt sau cặp kình ánh lên sự thất vọng: " Vậy tôi chờ lần sau được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của cô nhé."

" Yên tâm, chắc chắn sẽ có dịp mà." Diêu Hữu Thiên chỉ vào đống đồ mình đã lấy: " Đồ tôi cần đã lấy xong rồi, vậy tôi đi trước nhé."

" Được." Triệu Bách Xuyên hơi dịch người sang một bên, lúc Diêu Hữu Thiên thì anh đột nhiên lên tiếng: " Đúng rồi, lần trước tôi đã cho cô số điện thoại, cô còn chưa cho tôi số của cô."

" Hả?" Diêu Hữu Thiên hơi xấu hổ, lấy danh thiếp của mình từ trong túi ra: " Thất lễ thất lễ."

Cho số điện thoại, nếu là bạn bè thì đọc trực tiếp là được, hành động đưa danh thiếp quá trịnh trọng, trong lòng Triệu Bách Xuyên lại nổi lên sự thất vọng.

Nhưng cũng rất phong độ mà nhận lấy danh thiếp trong tay của Diêu Hữu Thiên: " Cảm ơn."

Diêu Hữu Thiên huơ huơ tay, rồi mới đẩy xe đi.

Bỏ lại Triệu Bách Xuyên nhìn tấm danh thiếp trên tay, chỉ nhìn một lần đã đem dãy số ấy khắc vào trong tim, sau đó bỏ tấm danh thiếp vào trong túi áo, cẩn thận cất đi.

....................................................................................

Mẹ của Diêu Hữu Thiên là Tuyên Tĩnh Ngôn là một người phụ nữ của gia đình. Một phần là do mẹ mất sớm, chị gái lại bướng bỉnh.

Nên bà đã sớm gánh vác mọi việc nặng nhọc trong gia đình, luyện được tài nghệ nấu ăn giỏi.

Sau khi gả cho Diêu Đại Phát, Diêu Đại Phát thương bà vốn là thiên kim nhà giàu lại chịu gả cho một kẻ thô lỗ như mình, đương nhiên không nỡ để bà nấu ăn.

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàn -Thiện Tâm NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ