Chương 73 + 74

2.1K 54 9
                                    

Chương 73 

  Anh vừa xuất hiện đã giành quyền nói trước, chủ động nhận lỗi. Những phóng viên muốn đặt câu hỏi vừa rồi đều yên lặng lại, muốn xem xem cậu ba nhà họ Cố phóng đãng bất kham này sẽ nói gì.

Tay Cố Thừa Diệu giơ lên, ôm lấy vai Diêu Hữu Thiên: "Hôm nay ở đây, tôi có một tin tốt muốn tuyên bố."

"Tôi. Sắp kết hôn rồi." Lúc anh nói lời này, bàn tay ôm vai Diêu Hữu Thiên bắt đầu hơi dùng sức.

Sức lực đó lớn đến nỗi khiến Diêu Hữu Thiên bị đau một hồi.

Cô quay đầu sang, gần như không thể tin được mà trừng mắt nhìn Cố Thừa Diệu. Vừa rồi lòng còn hơi thấp thỏm, lúc này tần suất đã nhanh chóng tăng lên.

Anh ta, anh ta đang nói gì vậy?

Cố Thừa Diệu hoàn toàn không cảm giác được ánh mắt của Diêu Hữu Thiên. Chỉ nhìn đèn flash không ngừng lóe lên của những phóng viên kia.

"Cô dâu chính là cô ấy. Diêu Hữu Thiên."

Ba chữ này, gần giống như nặn ra từ kẽ răng.

". . . . . ." Diêu Hữu Thiên mở to hai mắt, dù thế nào cô cũng không nghĩ đến, cô không đợi được lời xin lỗi của Cố Thừa Diệu, không đợi được sự ăn năn của anh.

Điều đợi được chính là anh trực tiếp thừa nhận hôn sự.

"Cố thiếu gia. Nếu như hai người sắp kết hôn, tại sao trước đó lại bất ngờ tung ra chuyện cưỡng dâm để làm gì?"

"Chẳng phải trước đó vị tiểu thư này muốn kiện anh sao? Tại sao bây giờ hai người đã sắp kết hôn rồi?"

"Cố thiếu gia. Xin hỏi đây là vì anh sắp bị kết tội, cho nên đặt ra thỏa thuận với đối phương sao?"

Không thể không nói, người phóng viên đặt câu hỏi này đúng là quá thành thật rồi.

Cố Thừa Diệu nở nụ cười. Cười rất thật lòng, rất chân thành. Quay mặt sang, ánh mắt, vẻ mặt anh nhìn Diêu Hữu Thiên dường như chứa đầy cảm giác day dứt.

"Nói ra thì đó là lỗi của tôi."

"Tôi và cô ấy là người yêu, trước đó cũng bàn đến hôn nhân rồi."

"Nhưng bởi vì một số chuyện vụn vặt, khiến cô ấy hiểu lầm tôi, mà tôi lại không giải thích kịp thời, cho nên cô ấy mới muốn dùng cách này để trừng phạt tôi."

Cố Thừa Diệu nói hơi bất đắc dĩ, lại mang "vẻ mặt cưng chiều".

Bề ngoài anh đang nhận sai, nói là anh không đúng. Nhưng ý là nói gần nói xa, lại chĩa mũi nhọn về phía Diêu Hữu Thiên.

Thân là bạn gái của người ta, bởi vì có chút va chạm nhỏ với bạn trai, cho nên lập tức kiện người ta lên tòa. Gây ra động tĩnh lớn thế này.

"Tôi vừa mới biết được, thì ra tất cả đều là hiểu lầm. Cô ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi."

Mi tâm của Cố Thừa Diệu hơi nhíu lại, dáng vẻ dường như rất khổ não.

"Tôi đã giải thích rõ ràng với cô ấy, cô ấy cũng hiểu rồi, thật ra chỉ là một sự hiểu lầm thôi."

Lúc anh nói, đổi tay thành kéo tay Diêu Hữu Thiên: "Mọi chuyện trước đây đều là lỗi của anh. Em tha lỗi cho anh đi. Đừng náo loạn nữa, nhé?"

Diêu Hữu Thiên nhìn Cố Thừa Diệu thay đổi sắc mặt mấy lần trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Từ bất đắc dĩ lúc đầu, sang cưng chiều và day dứt ở giữa, rồi đến vẻ mặt dịu dàng hiện giờ.

Nếu như không phải trước đó Diêu Hữu Thiên đã có va chạm với Cố Thừa Diệu. Chỉ sợ lúc này đã sắp cho rằng lời anh nói là thật rồi.

Cô không thể không nói rằng, diễn xuất của người đàn ông này, chậc chậc, không đi làm ảnh đế thì quá đáng tiếc rồi.

"Họ Cố." Anh muốn diễn kịch, muốn nói hươu nói vượn là chuyện của anh, đừng kéo cô vào.

Sắc mặt của Cố Thừa Diệu lại lạnh đi mấy phần, trong ánh mắt nhìn Diêu Hữu Thiên hiện ra vẻ bất ngờ rất nhạt.

"Các bạn nhìn xem, bây giờ cô ấy vẫn chưa chịu tha lỗi cho tôi đâu."

Nắm lấy tay Diêu Hữu Thiên, thái độ của anh thành khẩn hơn.

"Chúng ta đã sắp kết hôn rồi. Em tha lỗi cho anh đi. Được không?"

Cố Thừa Diệu lại nói thêm một câu, ánh mắt chăm chú nhìn Diêu Hữu Thiên.

Ở trong mắt người khác, dáng vẻ này của anh chính là điển hình của thâm tình.

Đừng nói là hai anh em nhà họ Diêu, ngay cả mấy cô bạn thân của Diêu Hữu Thiên cũng hoàn toàn trợn tròn mắt kinh ngạc.

Thiên Thiên ở bên thiếu gia nhà họ Cố này lúc nào?

Rõ ràng chẳng phải trước đó tòa án thẩm tra nói là án cưỡng dâm sao?

Mấy cô bạn thân đều biết chuyện tối hôm đó, vẫn luôn cảm thấy Cố Thừa Diệu khinh người quá đáng. Cho nên mới cùng chung chí hướng đến làm chứng cho Diêu Hữu Thiên.

Đột nhiên Cố Thừa Diệu làm ầm lên như vậy, nhất thời mọi người đều có phần không hiểu rõ.

Chỉ có Diêu Hữu Thiên đã nhìn thấy sự trào phúng rất nhạt không dễ quan sát được ở nơi sâu nhất trong đáy mắt anh, còn có vẻ uy hiếp mơ hồ lộ ra.

"Cố Thừa Diệu." Rốt cuộc anh ta muốn giở trò quỷ gì vậy.

Cố Thừa Diệu hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt kỳ quái của cô, ngược lại kề sát gương mặt của cô. Thì thầm với vẻ thâm tình.

"Đây chẳng phải là điều cô muốn hay sao? Tôi không lấy cô, cô sẽ không rút đơn kiện? Thế nào? Bây giờ đã đạt được mục đích rồi, chẳng phải nên vui mừng sao?"

Lúc nói câu này, phóng viên chỉ thấy bờ môi anh mấp máy, lại không biết anh đang nói gì.

Nhất thời những nữ phóng viên kia sinh ra hâm mộ, ghen ghét. Thì ra Cố Tam thiếu lại có lúc dịu dàng như vậy ư? Thật sự quá đẹp trai rồi, đúng không?

Ai muốn anh ta lấy mình chứ?

Khuôn mặt Diêu Hữu Thiên đã tái xanh. Con heo đất kiêu căng ngạo mạn này. Thật sự cho rằng đàn ông khắp thế giới chết sạch cả rồi, cô nhất định phải bám lấy anh ta?

"Cố Thừa Diệu, tôi không hề nói ——" muốn lấy anh.

Phần sau của câu nói bị Cố Thừa Diệu cắt ngang, anh đột nhiên buông tay ra. Đối mặt với những phóng viên kia, buông lỏng tay: "Các bạn nhìn đi, cô ấy vẫn chưa chịu tha lỗi cho tôi đâu. Phải làm sao đây?"

"Tiểu thư. Hai người đã sắp kết hôn rồi, cô hãy tha thứ cho Tam thiếu đi."

Người nói là một nữ phóng viên.

Thành thật mà nói, trong mắt người bình thường, Cố Thừa Diệu vừa đẹp trai vừa có tiền. Trẻ tuổi anh tuấn lại giàu có. Quả thật chính là rể rùa vàng có thắp đèn lồng lên cũng không tìm được.

Bây giờ ăn nói nhỏ nhẹ xin một người phụ nữ tha thứ như thế, có vẻ còn nam tính hơn mấy phần.

Kết hợp với giọng phái nam dễ nghe của anh, đúng là vừa đẹp trai vừa mê người mà.

"Đúng đó." Một phóng viên khác cũng lên tiếng theo, đương nhiên phóng viên này cũng là nữ: "Nếu đã là hiểu lầm, nói ra là được rồi."

"Đúng vậy, cô hãy tha lỗi cho Tam thiếu đi."

Lại có một phóng viên khác phụ họa: "Xem ra Tam thiếu rất thật lòng đó."

Diêu Hữu Thiên ngẩn người ở đó hồi lâu, nhất thời trong đầu bắt đầu hơi hỗn loạn.

Tình hình trước mắt đang loạn đến mức nào?

Đang tốt đẹp như thế, sao lại biến thành thế này rồi?

Cố Thừa Diệu lại giống như vẫn cảm thấy chưa đủ loạn. Cầm tay Diêu Hữu Thiên, quỳ một gối xuống trước mặt cô.

"Xin em đồng ý lấy anh đi."

Nếu việc anh sắp kết hôn với người phụ nữ trước mặt đã thành sự thật. Vậy thì nhất định phải khiến lợi ích của mọi việc được tối đại hóa.

Giá cổ phiếu của Cố thị giảm xuống, danh tiếng của GC bị nghi ngờ.

Anh phải bù đắp lại tất cả thông qua cuộc hôn nhân này.

Về phần sau này sẽ thế nào, về sau hẵng nói.

Cho dù là Doanh Diễm Kiều* tính tình nóng nảy nhất chứng kiến một màn trước mặt cũng đã hơi bị kích động.

*Lời editor: Họ tên của nhân vật là Doanh Diễm Kiều chứ không phải Thắng Diễm Kiều như ở những chương trước, sau này beta mình sẽ sửa lại sau. Xin lỗi mọi người nhiều.

Một người đàn ông đẹp trai, trước mắt bao người, quỳ một gối xuống cầu hôn bạn ——

Trời ạ, còn có chuyện nào lãng mạn hơn thế này không?

Diêu Hữu Thiên mím môi, nhìn Cố Thừa Diệu quỳ một gối xuống đất ở trước mặt.

Nếu như không phải trước mắt vẫn là gương mặt ấy, cô hoàn toàn có lý do nghi ngờ có phải người đàn ông này bị người ta đánh tráo hay không.

Một màn này xoay chuyển quá nhanh, khiến cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý.

Đừng nói là cô, ngay cả Diêu Hữu Quốc và Diêu Hữu Quốc đứng sau lưng cô cũng khá bất ngờ. Sao sự tình lại thành ra thế này?

Tên Cố Thừa Diệu này, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy?

Diêu Hữu Quốc bước chân lên phía trước một bước, muốn kéo em gái nhà mình ra.

Lại không đề phòng Cố Thừa Kỳ chắn ở trước mặt anh đúng lúc, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ hơi cứng nhắc: "Tổng giám đốc Diêu, chuyện tình cảm để hai đứa nó tự mình xử lý, anh khỏi phải nhúng tay vào nữa. Anh nói có đúng không?"

Tại sao Cố Thừa Diệu lại đồng ý lấy Diêu Hữu Thiên, anh hiểu rất rõ.

Mà hiện giờ, điều anh cần phải làm chính là đề phòng chuyện ngoài ý muốn.

Thương nhân coi trọng lợi ích, nếu như việc Cố Thừa Diệu lấy Diêu Hữu Thiên đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, vậy đương nhiên là phải tối đại hóa lợi ích.

Không thể không nói, về phương diện này Cố Thừa Kỳ và Cố Thừa Diệu đều rất giống nhau.

Điều bọn họ suy tính đều là sau khi tuyên bố chuyện này, dự án hợp tác của hai nhà có thể tiếp tục bàn hay không.

Màn "biểu diễn" xuất sắc của Cố Thừa Diệu nhất định sẽ làm cho cổ phần của Cố thị bắt đầu tăng lên vào ngày mai.

Sắc mặt Diêu Hữu Quốc có chút khó coi, nhưng không tiến lên. Anh vẫn nhớ rõ. Câu Diêu Hữu Thiên nói với Cố Thừa Diệu.

Em gái thích Cố Thừa Diệu, muốn qua lại với cậu ta.

Thậm chí còn nói nếu như Cố Thừa Diệu đồng ý cưới con bé thì sẽ rút đơn kiện.

Mặc dù Diêu Hữu Thiên không tin em gái sẽ nhìn trúng một tên ăn chơi trác táng như Cố Thừa Diệu, nhưng anh không thừa nhận cũng không được. Cố Thừa Diệu có vẻ bề ngoài rất đẹp.

Có lẽ em gái thật sự thích người ta?

Mặc dù trong lòng có chút hoài nghi, nhưng lại không tiến lên ngăn cản.

Bên kia, Diêu Hữu Thiên vẫn chưa đáp lại lời cầu hôn của Cố Thừa Diệu.

Cô chỉ dùng ánh mắt không dám tin ngơ ngẩn nhìn gương mặt của Cố Thừa Diệu. Trong mắt đầy vẻ nghi ngờ.

Rốt cuộc anh ta có biết anh ta đang nói gì hay không? Từ đầu tới cuối anh không hề gọi tên cô.

Anh ta thật sự biết anh ta đang cầu hôn ai sao?

Trên thực tế, Cố Thừa Diệu không gọi tên Diêu Hữu Thiên chính là cố ý.

Trong lòng anh, người phụ nữ trước mặt không xứng đáng nhận lời cầu hôn của anh. Càng không xứng làm vợ anh.  

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàn -Thiện Tâm NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ