Chương 129
Nhìn thấy Cố Thừa Diệu, ánh mắt Diêu Hữu Thiên vô cùng kinh ngạc. Nhưng cô che giấu rất tốt, nhanh chóng đứng lên đi về phía Cố Thừa Diệu: "Anh không phải nói là anh có việc sao?"
"Đúng vậy" Cố Thừa Diệu coi như không nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của Diêu Hữu Thiên, chỉ nhìn về phía Diêu Đại Phát và Tuyên Tĩnh Ngôn.
Đưa những món đồ trong tay ra: "Ba, mẹ. Đây là quà mẹ con nhờ người đưa tới"
"Bà thông gia khách sáo quá"
Tuyên Tĩnh Ngôn đối với bên thông gia này không có điểm nào chê trách. Lễ nghĩa chu đáo, khách khí với họ. Người ít đến thành phố Y nhưng lễ vật thì không thiếu.
Diêu Hữu Thiên có chút bất ngờ, nhìn mẹ mình nhận đồ từ tay của Cố Thừa Diệu.
"Anh đi lấy đống đồ này rồi mới đến à?"
Không phải chứ? Nếu Kiểu Tâm Uyển kêu người đưa đồ tới, sao hôm qua không nhắc?
"Uhm" Cố Thừa Diệu lạnh nhạt nhìn cô, sự bình tĩnh trong ánh mắt không nhìn ra vui buồn.
Vô duyên vô cớ khiến tim Diêu Hữu Thiên đập lỗi một nhịp. Hôm qua cô mới làm Cố Thừa Diệu mất mặt, hôm nay anh lại bày ra bộ dạng này. Cô không muốn nghi ngờ Cố Thừa Diệu có âm mưu gì nhưng làm thế nào cũng không tin anh lại tốt đến vậy.
Lẽ nào anh là cho cô nếm vị ngọt xong rồi đợi khi về nhà sẽ tính sổ với cô sao? Không cần biết những lễ vật kia có phải là Kiều Tâm Uyển chuẩn bị hay không, lúc này Cố Thừa Diệu đến nhà đã đủ nói lên ý nghĩ và lập trường của anh.
"Được được được" Giọng nói sang sảng của Diêu Đại Phát lại vang lên, không quên dùng sức vỗ vỗ vào lưng của Cố Thừa Diệu: "Bà thông gia thực sự quá khách sáo rồi. Lần sau ba đến Bắc Đô nhất định đến nhà thông gia uống vài ly"
Cố Thừa Diệu cười nhẹ, thái độ không có ý nịnh bợ nhưng cũng hiện rõ sự thân thiết : "Được, lần sau ba đến Bắc Đô nhớ nói với con, con và Thiên Thiên cùng đi với ba"
"Con rể tốt, con rể tốt" Sắc mặt của Diêu Hữu Thiên ngày càng rạng rỡ. Tiếng cười giòn rã vang khắp phòng khách.
"Thừa Diệu, con ngồi đợi một chút, sắp được ăn cơm rồi"
"Dạ" Cố Thừa Diệu lễ phép khom người ngồi xuống sofa, mắt nhìn về phía Diêu Hữu Thiên : "Anh ba và anh tư đâu ạ ?"
"Hữu Quyền có một ca môt, Hữu Thế gần đây bận việc chuyển thể truyện tranh, không thấy mặt mũi đâu, mẹ tìm nó mà cũng không tìm được"
Lúc Tuyên Tĩnh Ngôn nói câu này, trong lòng còn thở dài vài tiếng. Con cái lớn rồi, mỗi đứa đều bận việc của riêng mình. Bọn chúng giống như trở thành người lạ vậy, một tháng khó mà thấy mặt con mình một lần, kể cả đứa ngay bên cạnh muốn ăn cơm cũng khó.
"Không sao, sau này con với Thiên Thiên siêng đến ăn cơm, chỉ cần mẹ không chê phiền phức là được"
Lời nói của Cố Thừa Diệu khiến Diêu Hữu Thiên giật mình, cái tên này hôm nay lại bị ma nhập rồi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàn -Thiện Tâm Nguyệt
Ficção GeralTác giả : Thiện Tâm Nguyệt Độ dài : Khoảng >500 chương Tình trạng : đang cập nhật "Hôn nhân vốn là một toà thành, bị vây khốn, lại đâu chỉ là hai người anh và em" Hôn lễ long trọng, trước mặt hơn một ngàn khách mời, người chủ trì hôn lễ hỏi chú...