Ne

1.1K 80 20
                                    

Jeno thấy cái cảnh phải tìm bạn cùng phòng ở tuổi hai mươi lăm nó thảm hại thôi rồi, nhưng mà anh có thể làm được gì khác đây? Seoul thì đắt đỏ, mà làm freelance thì cũng xu cà na lắm - có lúc tiền về như nước, và có lúc thì túi anh cạn khô không nổi một đồng. Hồi trước, anh có thể nhờ Donghyuck gánh đỡ phần nào khi công việc ế ẩm - cùng nhau, họ cũng kiếm được kha khá, thậm chí họ còn từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ -

Cơ mà, ờ thì, vạn vật đổi thay, và anh vẫn sẽ phải làm những việc nên làm. Donghyuck chẳng còn ở bên, và từ loạt ảnh selfie-cùng-người-yêu-mới của cậu trên Instagram (không phải là anh tọc mạch đâu nhé), anh hiểu cậu sẽ chẳng về với anh nữa đâu. Jeno phải làm quen với cuộc sống mới thôi. Bắt đầu với một người bạn cùng phòng đi. May sao, mọi thứ cũng vừa vặn ghê; chưa đầy một tuần sau khi báo cho chủ nhà rằng anh sẽ chuyển đi, chị của anh gửi tới một tin rao vặt trên báo:

"Chuyên gia tài chính hai-mươi-lăm xuân tìm người trưởng thành có cùng cái nết để share căn hộ hai phòng ngủ. Ứng viên phải là người an tĩnh, ngăn nắp và sống có trách nhiệm. Nói không với các thanh niên chuyên "cần", hội học sinh sinh viên, và chó."

Có vẻ như điều này vừa khớp với nhu cầu của Jeno luôn. Quỷ tha ma bắt, anh thậm chí còn chẳng quan tâm xem liệu mình có quý mến gì cậu chàng kia không, chỉ cần anh được có không gian riêng của mình. Cũng hy vọng là, chỗ đó sẽ ổn áp hơn căn hộ một phòng ngủ mà anh ở chung với Donghyuck, nơi mà cầu thang thì kẽo kẹt, cửa sổ thì thông thống và bồn rửa lúc nào cũng tong tong nước. Nếu mà may mắn, đây sẽ là một nước cờ hợp lý.

"Xin chào! Tôi phản hồi lại tin quảng cáo của cậu đây. Tên tôi là Lee Jeno, và tôi là một kiến trúc sư tự do. Tôi đang cần tìm nhà gấp, và tôi nghĩ mình sẽ là một người bạn cùng phòng dễ mến đó. Tôi chỉ có nhốt mình trong phòng chơi game lúc rảnh, tôi thích nấu nướng, và tôi bị dị ứng với tất cả những cái gì lông lá, nên khỏi cần lo tôi tha lôi về nhà một con thú nào nha, haha."

Tin trả lời được gửi đến rất nhanh, và anh được xếp một cái hẹn với người bạn cùng phòng mới đáng mong chờ vào ngày hôm sau. Tòa nhà nằm ở một vị trí đắc địa bên rìa Gangnam, có người gác cổng đàng hoàng, và tấm bản đồ dán ở sảnh cho thấy nơi đây còn có một trung tâm thể hình và cả hồ bơi tư nhân nữa. Nghĩ có hơi áp lực, với một người quen sống chắt chiu từng đồng như anh, nhưng theo những gì anh biết, tiền nhà của anh gần như không tăng hơn cũ là bao. Anh bấm thang máy lên tầng ba, chậm rãi bước về cuối sảnh cho đến khi thấy cánh cửa đang tìm kiếm, và cuối cùng cũng nhấn một hồi chuông.

"Đợi một chút!" Một giọng nói vọng ra từ bên trong cánh cửa - là nam, nhưng lại có chất giọng thanh cao trong trẻo, êm tai đến không ngờ. Không biết trông cậu ấy như thế nào nhỉ, anh đã tự hỏi cả ngàn lần buổi sáng hôm ấy rồi, nhưng giờ thì anh chẳng cần phải ngóng nữa. Cánh cửa căn hộ bật mở, mắt nâu chạm mắt xanh, và, vô ý vô tứ thôi rồi, Jeno không thể ngăn được bản thân thốt lên một tiếng sửng sốt.

"Lee Jeno. Hân hạnh được gặp. Cậu vào nhà đi." Cậu chàng khẽ cười, nhưng có phần cứng nhắc. Cậu này nhỏ người, chưa đến mét bảy, với khuôn mặt trắng trẻo trẻ măng và một quả đầu đen rậm rạp, mềm tơi. Đôi mắt của cậu ta, cực kỳ to tròn, có màu xanh ngọc, và khuôn miệng thì chúm chím tự nhiên. Mặc dầu với khổ người nhỏ nhắn và khuôn mặt như một tiểu thiên sứ thế kia, nhưng từ bộ vest được may đo tỉ mỉ ôm gọn lấy bờ vai gầy của cậu ta lại tỏa ra một luồng không khí đáng sợ, nó vuông chằn chặn luôn á.

[NoRen/Twoshots][Trans] NekojitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ