Bận rộn thì cũng ổn thôi, cho đến khi méo thể chịu đựng nổi. Ban đầu Jeno cố nghĩ là có làm thì mới có ăn - thất nghiệp thì có mà ăn đủ luôn á, anh an ủi bản thân thế - nhưng khách hàng mới nhất của anh là một cặp đôi muốn anh thiết kế căn nhà trong mơ cho họ, và anh đã ngửi được ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên rằng ca này sẽ dai dẳng và khó chiều đây. Được thôi, nhà của các vị là do tôi thiết kế. Nhưng xin thưa nếu hai vị cứ gây khó dễ và thiếu quyết đoán như thế, thì tôi sẽ phát rồ lên khi phải quay về con số không và vẽ lại bản phác thảo lần thứ ba đấy. Thở ra một hơi não cái bộ lòng, anh đập cây bút chì xuống bàn, trơ ra khung nhà vừa được hoàn thiện.
Anh cần một phút nghỉ. Cần lắm luôn. Lững thững đi ra phòng khách, anh vô tư thả mình xuống ghế bành và vơ lấy cái điều khiển. Renjun có thuê một người giúp việc sẽ đến đây một tuần một lần để giữ cho khu vực chung trong căn hộ sạch như lau như ly, và đôi khi anh cứ có cảm giác như sự hiện diện của mình đang làm ô uế căn nhà này ấy.
Donghyuck thể nào cũng sẽ khoái chọc Renjun cho xem, anh buồn buồn nghĩ. Cậu sẽ gọi cậu chàng là một nhóc quạu, sẽ cười cợt vào mấy tấm tranh lòe người treo ở lối vào cùng cả cái lò sưởi quá khổ, và Jeno hẳn là sẽ vào hùa với cậu. "Tụi mình sao mà đủ chảnh để bằng vai phải lứa với cậu ta kia trứ." Jeno có thể nghe luôn ra cái giọng mượt mà nhưng đậm mùi cà khịa thiếu đánh ấy, và chúng khiến anh khe khẽ bật cười.
Đệt, anh nhớ Donghyuck. Anh nhớ cậu quá rồi, ngay cả khi anh không hề muốn thế.
Khi cửa chính vụt mở và Renjun bước vào, Jeno theo thói quen đứng bật dậy và chỉnh trang lại dáng vẻ. Tuy là mặc áo phông và quần ngủ nhưng anh vẫn luôn cảm thấy bộ dạng này thật xuềnh xoàng trong chính căn nhà của mình, và ngày hôm nay cũng không khác gì: Renjun nhìn hoàn hảo y như căn hộ của cậu ta, khoác lên mình bộ suit xám vừa in hẳn là ngang giá với tiền thuê nhà. Mọi thứ đều được đặt riêng, cậu ấy đã tiết lộ thế khi có lần Jeno hỏi. Cậu cần áo khoác phải tuyệt đối ôm vừa bờ vai nhỏ, và quần thì phải chỉnh sửa để đưa lọt đuôi.
"Hey cậu!" Jeno cất tiếng chào, tắt phụt kênh truyền hình thực tế nhảm nhí về một cô gái bị nghiện ăn giẻ rửa bát. "Mừng cậu về. Nay đi làm vui chứ hả?"
Renjun không đáp lời ngay, nhưng Jeno khá chắc câu trả lời. Vai cậu ấy hơi chùng xuống mà bình thường đâu có vậy, và việc đầu tiên cậu làm khi bước tới cánh cửa phòng khách là nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh biển. "Tôi mệt," cậu ấy rốt cuộc cũng lên tiếng, tựa người vào khung cửa. "Cậu ăn gì chưa?"
"Nay tôi lười quá, nên chỉ ốp trứng ăn tối thôi." Jeno nhún vai. "Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi. Tôi làm cho cậu mấy quả trong lúc cậu tắm nhé, nếu cậu muốn."
"Khỏi. Không sao. Tôi cũng chả đói lắm." Renjun thở dài, lùa những ngón tay vào mái tóc được vuốt ngược một cách hoàn hảo, đôi tai ép dẹp dưới bàn tay.
"Mình gọi đồ ăn ngoài cũng được. Tôi sẽ ăn bữa nữa," Jeno gợi ý, cố giấu đi vẻ mong chờ rằng Renjun sẽ đề nghị thanh toán. (Renjun đúng thật là đã đãi anh ăn một khoản kha khá rồi - luôn luôn là món gì đó thanh tao và kỳ công, giống như con người cậu ta vậy.) Anh vươn vai ưỡn cong lưng, kìm lại một cái ngáp, và đang định gợi ý món gà rán -
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Twoshots][Trans] Nekojita
FanfictionJeno là một kiến trúc sư tự do, đang nỗ lực vá lại con tim nát tan từ một cuộc tình đổ vỡ. Renjun là bạn cùng phòng mới của anh, một tay đầu tư chứng khoán nghiêm túc, người đóng bộ tươm tất mỗi sáng đi làm, đọc báo cáo tài chính, và dường như chẳng...