Chương 1: Điều ước đêm Giáng Sinh

1.2K 77 15
                                    

Chào mọi người, mình là người mới viết văn bản lần đầu nên mong mọi người thông cảm.

Mình hiện tại đang học lớp 12 nên sẽ cố gắng đăng chap mới nếu có thời gian. Nếu ai muốn hỏi gì về mình, mình sẽ trả lời ở phần bình luận hí. Giờ vào truyện thui. ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾ -----------------------------------------------------------------------------------------------------

20h30, ngày 24/12/2019, tại một tiệm bánh nhỏ

"Haiz, hôm nay Giáng Sinh, lại phải cô đơn nữa rồi"

Chủ nhân của câu nói đó là của một chàng trai tên là Earthquake, người có thể được coi là Tiểu mỹ thụ đẹp nhất trên đời. Cậu có khuôn mặt vô cùng đáng yêu và dễ thương, vừa có làn da trắng nõn vừa có vòng eo 3 vòng thon gọn mà cô gái nào cũng ao ước. Cậu luôn thân thiện và giúp đỡ người khác nên ai cũng yêu quý cậu ấy như một thiên sứ vậy.

Nhưng đằng sau ngoại hình như thiên sứ đó, cuộc đời cậu như một màu đen tối vậy. Năm cậu 8 tuổi, cả gia đình đã qua đời do một vụ tai nạn ngoài ý muốn, chỉ có cậu được cứu sống và chăm sóc ở bệnh viện suốt 8 tháng. Sau khi ra viện, cậu đã phải tự lập và kiếm việc làm để nuôi sống bản thân sớm hơn những người trạc tuổi khác. 12 năm trôi qua, Earthquake càng lớn càng đẹp hơn cả con gái và ngày càng giỏi giang hơn ở học tập và làm việc. Hiện tại cậu đang làm việc ở tiệm bánh và ngồi nghỉ ngơi sau khi tiếp khách nhân dịp Giáng sinh.

" Đâu phải cậu cô đơn một mình đâu. Tớ đây còn chưa thoát kiếp FA, năm nay cẩu lương đang rải tứ tung khắp nơi đó, đặc biệt là hôm nay đấy" Chị nhân viên bên cạnh đối đáp.

"Chắc tớ sớm bị bội thực do nhìn nhiều quá. Đời vốn không như giấc mơ TvT. " Nói xong cậu đứng dậy chuẩn bị về trước thì gặp trưởng bếp

"Hôm nay về cẩn thận nhé. Tặng cậu cái bánh dâu tây nhỏ nhân dịp Giáng sinh nè." Trưởng bếp đưa cậu một hộp bánh nhỏ được gói lại.

"Cháu cảm ơn bác nhiều. Cháu sẽ ăn thật ngon."

Sau khi nhận bánh xong, cậu bước ra khỏi tiệm với tâm trạng vui vẻ, vừa nhìn tuyết rơi xuống vừa nghe âm thanh rộn rã, tấp nập của đám đông. Thỉnh thoảng cậu còn nhìn thấy những gia đình đang tản bộ trên tuyết, cậu nghĩ: "Nếu cha mẹ còn ở đây, liệu mình cũng giống vậy không ?"

Đang trên đường về nhà, cậu đã dừng chân tại một tiệm sách lớn, cậu nghĩ trong lòng nên mua thêm cuốn sách về đọc thêm vậy, dù sao có thứ giúp mình giải tỏa nỗi buồn là cảm thấy ấm áp rồi.

"Cảm ơn quý khách rất nhiều. lần sau hãy tới nhé."

Cậu đang cầm trên tay cuốn sách mang tên Tình yêu vĩnh cửu, một trong những cuốn sách gây đàm tiếu nhiều nhất trên mạng xã hội, cậu nghĩ thầm tên sách đẹp sao ai cũng chê hết nhỉ. Vừa nghĩ cậu đã về nhà lúc nào không hề biết.

"Con về rồi đây."

Mở cửa ra, đáp lại cậu chỉ là một khoảng không vô tận, đen đến rợp người, cậu cũng chẳng nói gì vì cậu sớm đã quen với tình cảnh này rồi. Sau khi vào phòng, cậu để cuốn sách và bánh ngọt ở trên bàn học, chuẩn bị quần áo để VSCN sau một ngày vừa mệt vừa lạnh ở bên ngoài.

------------------15' sau ~--------------

Khi cậu thay áo quần xong, cậu xuống lấy muỗng và lên lại phòng để vừa đọc vừa ăn bánh ngọt. Nhưng không ngờ, sau khi cậu đọc xong, sắc mặt cậu xuống dốc không phanh và nghĩ:

"Trăm nghe không bằng một thấy. Hèn chi cuốn này bị đàm tiếu quá nhiều không đếm xuể. Cái quái gì 7 nam chính vừa đẹp trai, tài giỏi, sắc sảo, quyết đoán lại chỉ vì nữ chính yếu đuối, mong manh mà lại yêu nhau đến nỗi cả 7 quyết tranh giành và hi sinh ngay trước mặt người mình yêu một cách ngu ngốc, còn nữ chính lại thong dong bước đi chỉ để tìm kiếm một mối tình khác chứ. Cạn lời với người viết cuốn sách này."

Cậu vừa nghĩ vừa cất cuốn sách trên góc tủ và thề sẽ không đọc nó lần nào khác nữa, sau đó cậu đem muỗng và dĩa bánh trống rỗng xuống nhà, lên phòng lại để giải quyết đống bài tập đang trong quá trình dở dang.

Khi cậu làm xong bài tập, đồng hồ cũng đã chỉ tới 22h35. Cậu sắp xếp lại những gì cần thiết và nhìn lại bầu trời bên ngoài, cậu cảm thấy bản thân thật lạc lõng, cô đơn ở ngôi nhà rộng lớn này. Cậu nhớ tới một điều: " Mỗi năm Giáng sinh đều có thể ước một điều mà mình luôn khao khát trong tim. Vậy mình sẽ thử một lần vậy."

Nói xong làm liền, cậu chắp hai tay và ước trong tâm trí: "Hãy cho con được gặp lại gia đình mình, hay cảm nhận một chút tình thương từ gia đình đều được. Hỡi người ở trên cao, liệu người có thể hiểu một người mồ côi như con mà ban xuống phép màu hay không ? "

Ước xong, cậu mang theo một chút nuối tiếc và bước vào giấc ngủ, chuẩn bị cho một ngày bận rộn như thường lệ. Nhưng cậu không ngờ, một giọng nói sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu đã vang lên:

"Nếu cậu đã khao khát tình thương tới mức vậy, tớ sẽ giúp cậu thực hiện điều ước trong tim cậu."

Nói xong, một ánh sáng chợt lóe lên khắp căn phòng và cuộc sống mới của Earthquake đã bắt đầu từ đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu viết không biết gì nhiều, mong các cậu có thể nhận xét giúp mình để mình có động lực viết tiếp cuốn tiểu thuyết cũng như kinh nghiệm viết văn.

Thời gian đăng tiếp có thể tối nay hoặc ngày mai, các cậu hãy mong chờ nhé.

Nếu ai có hỏi gì về tính cách các nhân vật, hãy nêu bình luận ở dưới để mình có thể viết ở chương sau nhé

Xin tạm biệt ~~

(AllQuake) Cuộc Sống Mới Và Tình Yêu MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ