5. Inumaki Toge

4.9K 420 10
                                    

⚠ ooc, lệch nguyên tác.

_

Tôi, là một kẻ tham lam vô độ. Từ khi yêu em, tôi trở nên tham lam một cách vô độ.

"Tiền bối, anh đây rồi."

Em vô tư nhảy lên và ôm chầm lấy cổ tôi từ phía sau, bản thân cũng thuận thế mà xốc em lên, cõng người phía sau vui vẻ chạy một vòng tròn nhỏ khiến em phấn khích la ó lên.

"Cá hồi, cá hồi."

"Tiền bối Inumaki, T/b nữa, hai người cũng ở đây à?"

Itadori xuất hiện từ khi nào, khiến tôi phải vội dừng lại khi em dùng bàn tay nhỏ nhắn ấy vỗ nhẹ lên vai mình, yêu cầu tôi thả em xuống.

"Anh thả em xuống, em tới chỗ Yuuji."

"Cá hồi."

Tôi gật đầu, khom người xuống rồi thả em ra để T/b có thể tự do chạy đến chỗ cậu năm nhất ấy.

Đứng từ xa, nhìn cách em vui vẻ chạy đến chỗ Itadori mà lòng tôi bỗng nảy lên nhiều cơn ghen hờn. Sự ghen tuông này, tôi đã phải chịu đựng từ rất rất lâu rồi.

"Yuuji, cho xem cái này nè."

Đoạn hai người đứng sát vào nhau, cùng nhau chăm chú vào màn hình điện thoại của em rồi nói cười vui vẻ. Lúc đấy bỗng dưng lòng tôi nhói lên từng cơn, nó đau âm ỉ một cách khó chịu, khiến mình vô tình lườm nguýt hậu bối trong vô thức.

"Tiền bối, anh có sao không?"

"...Cải bẹ xanh."

Fushiguro đặt tay lên vai tôi, cậu ấy cất tiếng hỏi và nhờ điều đấy bản thân mới có thể thoát khỏi sự ghen ghét vô cớ với Itadori.

"Dạo này trông sắc mặt anh có vẻ tệ. Anh có chắc mình ổn không?"

"Cơm nắm cá hồi."

Tôi nặn lên mặt một nụ cười giả lả, ít nhất là mong nó sẽ khiến người khác yên tâm và mặc kệ tình trạng của tôi hiện tại đi. Đến cả tôi còn không kiểm soát được thì những người khác có thể làm gì chứ?

"Toge-chan, Megumi, anh nhìn nè, cá hồi ở tiệm này ngon lắm. Bữa nào mình đi cùng đi?"

T/b khoác tay Itadori chạy đến chỗ tôi, giơ màn hình về hướng bọn tôi để khoe tấm ảnh về địa điểm ăn cá hồi nổi tiếng mà cô ấy vừa tiềm được.

"Cá hồi, cá hồi."

"Phải, cá hồi. Khi nào làm xong nhiệm vụ mà mọi người còn sống, thì tụi mình đi ăn liên hoan đi."

"Ý hay đó ha."

Cậu Itadori lẫn Fushiguro đều tán thành, tôi cũng không ngoại lệ. Mình rất vui vì có thể cùng em và đồng đội vui vẻ như bây giờ, nhưng đó là nếu em và người bạn năm nhất của mình không khoác tay khoác chân một cách thân mật như vậy.

Hình như, tôi bắt đầu biến thành một kẻ ích kỷ tham lam vô độ rồi chăng?

.

"Toge-chan của em dạo này không được vui cho mấy nhỉ?"

Một lúc sau, tôi và em ấy tách ra đi riêng để đến siêu thị gần ga tàu điện ngầm.

Theo kế hoạch thì tối nay em ấy sẽ làm cơm tối cho tôi, với ý muốn trả ơn vì trong nhiệm vụ trước tôi đã cứu T/b khỏi cái chết trong gang tấc khi em đối mặt với một nguyền hồn cấp cao.

"Tiền bối thích cá hồi ăn với mayonnaise không?"

"Cải bẹ xanh." - Thích chứ, em làm gì cho tôi ăn tôi cũng thích hết.

"Chúng ta mua được kha khá rồi này, nếu em làm nhiều quá thì anh cứ việc đem về kí túc xá ăn cùng các anh chị khác nha."

"Cá hồi." - Không thích, tôi sẽ ăn hết mọi thứ mà.

"Chúng ta về thôi, em sẽ làm một bữa cơm thật ngon cho anh."

Nhìn em xách túi đồ rồi khấp khởi nắm tay tôi kéo ra khỏi siêu thị, trong ánh chiều tà rực rỡ, nụ cười của em sáng rực như muốn hòa vào màu đỏ cam của hoàng hôn khi ấy.

Khiến tôi càng thêm yêu em, yêu cái vẻ tươi tắn lung linh và sự khờ dại dịu dàng.

Khiến tôi càng ngày càng muốn biến em thành của riêng mình, một cách thật nhanh chóng. Để tôi có thể tùy tiện hôn em, yêu em, bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé ấy bằng vòng tay mình, cả đôi môi nhỏ nhắn ấy, bàn tay be bé ấy.

Tất cả. Tôi sẽ bao bọc em, yêu em.

À, dễ thôi.

Nếu tôi dùng chú thuật thì-

"T/b-chan, yêu-"

Tôi kéo khóa áo xuống rồi vô thức gọi tên em, lúc đó bản thân tôi như bị một thứ suy nghĩ tiêu cực bủa vây, khiến tôi suýt nữa thôi là đã...

"Vâng?"

Nhưng khi thấy em quay đầu nhìn mình, bằng đôi mắt màu cà rốt đáng yêu ấy. Khiến tôi khựng lại, rồi tôi hất tay em ra, làm em ngạc nhiên. Còn mình thì rơi vào một vũng lầy tiêu cực, tôi tự trách mình.

Suýt nữa.

Mình hại em rồi.

"C... Cá hồi... Cải bẹ xanh."

"Toge-chan anh sao vậy?!"

Em thả túi đồ xuống rồi chạy đến nơi tôi đang ngồi thụp xuống, bản thân vùi mặt vào đầu tối và vò đầu bứt tóc, luôn miệng nói ra những từ ngữ không rõ nghĩa một cách lắp bắp.

Không thể ngừng lại được.

Tôi đúng là xấu xa mà.

"Toge-chan, nếu anh không dừng lại thì em sẽ ghét anh đó!"

Không, em ơi, em đừng ghét anh. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Làm ơn đi em ơi.

"Toge-chan, bình tĩnh nào, có gì thì chúng ta từ từ nói. Em sẽ không hỏi gì cả, về nhé? Em sẽ chuẩn bị cơm cho anh."

Phải rồi, em sẽ hiểu cho tôi thôi đúng không? Tuy khờ dại, nhưng em cũng rất tinh tế và dịu dàng. Em sẽ không chê bai sự thê thảm của tôi, T/b giỏi giả ngơ trước những nỗi đau của người khác lắm. Thật tệ, nhưng cũng thật dịu dàng.

Tôi yêu em.

Tôi yêu em rất nhiều, làm sao đây...

Tôi muốn chính miệng mình phải nói ra nỗi lòng của mình với em, rằng tôi, tôi ấy nhé...

"Tôi yêu em."

"Toge...chan?"

"Khục..."

"Toge-chan!"

Ah. Thảm hại thật, tôi khiến em khóc mất rồi.

___

#kyeongie 







Jujutsu Kaisen | Những câu truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ