⚠ ooc, warning: nội dung u ám. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.
[ Satoru x You ]
T/b: Tên bạn.
Tác phẩm được collab cùng kingmtuan06 ✨
______
❛ Tình yêu chính là loại lời nguyền đáng sợ nhất. Hay chính trái tim con người mới là thứ đáng sợ nhất? ❜
.
“T/b đã trở về rồi sao?”
Panda đang ngồi cùng đám Maki tại phòng kí túc xá chơi mạc chược vô cùng gây cấn thì trận đấu bị ngưng lại đột ngột với sự xuất hiện của Fushiguro ngay sau đó và cậu trễ hơn dự kiến của mọi người. Trước khi Kugisaki kịp phàn nàn thì nhận ra vẻ mặt thấp thỏm của cậu ta chính là một điểm kì lạ.
“Có chuyện gì vậy Fushiguro?” – Cô ấy nhíu mày.
“...T/b cô ấy đang ở chỗ của Shoko, tôi nghĩ mình nên thông báo với mọi người.”
“Bị thương sao?” – Maki vẫn điềm tĩnh hỏi và sau đó nhận được vẻ mặt hơi, lúng túng của đàn em chăng? Bắt đầu cũng cảm thấy dự cảm không lành.
“Khó tả lắm tiền bối, còn hơn cả sắp mất mạng nữa.”
Câu nói của Fushiguro làm không gian đột ngột bị bao trùm lên bởi sự im lặng, họ không biết tại sao cậu ta lại là người biết được đầu tiên, cũng không biết phải đối mặt thế nào mới đúng. Tất cả mọi người dường như đều nhận thức được trong tiềm thức rằng đặt chân vào cao chuyên chính là một cách để mở ra một chân trời mới mà cũng chính là một cách khác để đến với gần với cái chết. Dẫu sao em đã gắn bó với họ lâu dài đến mức có gọi là gia đình cũng không hề ngượng miệng, một người nghiêm khắc như Maki còn phải cảm thấy đầu mũi hơi cay cay, Inumaki hạ ánh mi xuống để che giấu sự buồn bã trong đôi mắt hay đơn giản hơn là mấy món ăn vặt trên bàn chả còn ngon nữa rồi.
“Đi thăm T/b thôi nào, mọi người.”
“Shake.”
Itadori như người tiên phong đứng dậy trước và Inumaki sẽ là người “tạo ra hiệu ứng” để dẫn mọi người cũng hưởng ứng theo sau. Không một ai phản đối cả, tất nhiên. Fushiguro lúc này lại đột nhiên chần chừ đứng trước cửa cứ như không hề muốn họ sẽ rời khỏi đây mà cậu ta cũng chả định sẽ ngăn lại. Thiếu niên tóc hồng kia mới lấy làm lạ khi đứng đối diện cậu, nhìn người bạn thân hệt như đang bị giam trong chính luồng suy nghĩ phức tạp của bản thân cậu.
“Fushiguro?”
“A! Ừm, mọi người tính đi thăm T/b sao?”
“Chứ còn gì nữa? Đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc nữa được không?”
Kugisaki sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng xong, cổ bắt đầu mất kiên nhẫn. Fushiguro giống như đã tự đặt mình vào tình huống khó xử và trước khi Maki đọc vị cậu, cậu ta đã nhanh chóng né người qua và nhường mọi người ra ngoài trước để chẳng cần phải nghe một lời phàn nàn nào. Maki là người rời khỏi phòng cuối cùng và cô ấy đi gần với Fushiguro nhất, nhận ra sự khó hiểu của đối phương thì liền hỏi:
“Tốt nhất cậu nên thú thật đi, Fushiguro Megumi.”
“...Về cái gì chứ?”
“Tôi không rõ nhưng cậu có biết trông bản thân đang rất kì lạ vì hành xử của mình không?” – Cô chắc hẳn đang rất khó chịu vì sự tình sau đó cứ bị ấp úng mập mờ bởi hậu bối của mình, hẳn rồi, giọng Maki lớn đến mức dường như người đi đầu là hai đứa năm nhất vẫn có thể có thể nghe rõ. – “Kể cũng thật lạ vì nhiệm vụ của T/b chưa bao giờ kéo dài lâu đến vậy dù có khó nhằng đến đâu, em ấy là một người có tiềm năng, Megumi. Nhiệm vụ đã được kéo dài hơn 7 tiếng rồi.”
Cậu ấy biết chứ, nên càng nghĩ càng chột dạ. Fushiguro xoa gáy rồi thở dài chán nản.
Cả bọn đã rất bất ngờ khi nhiệm vụ chỉ định riêng T/b từ sau bữa trưa đã kéo dài lâu đến khó hiểu, như Maki đã nói, em là một người tiềm năng nên sự trọng dụng đối với cao chuyên vô cùng lớn hoặc ít nhất là những kẻ bề trên theo lời của Gojo Satoru kể lại, họ công nhận em là một người mạnh. Thêm nữa mọi người đã hứa sẽ đi ăn tối cùng nhau sau khi em ấy trở về, ai mà ngờ được mọi chuyện sẽ thành ra nông nỗi này chứ?
“Megumi.”
Thấy đàn em đang đấu tranh trong tư tưởng, cô ấy thúc giục nhiều hơn làm Fushiguro phải đầu hàng chịu thua.
“Được rồi được rồi... Thật ra T/b không muốn mọi người biết được chuyện này, Gojo-sensei cũng đã đồng ý với quyết định đó. Đáng ra tôi cũng không thể biết được nếu không từ bên ngoài về, chỉ là vô tình chạm mặt Ichiji-san trong khi anh ta đang chật vật với... Một con thú dữ thôi.”
“Thú dữ?” – Panda ở trước mặt ngóng đến đây thì cảm thấy không yên lặng được nữa rồi.
“Ichiji-san trở về với T/b đang nguy kịch trước Gojo-sensei, tôi không biết lí do vì sao nhưng mình không thể làm ngơ trước tình trạng của cô ấy... Chính bản thân tôi còn cảm thấy bất ngờ.”
Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi còn vương vấn chút hơi ấm ít ỏi từ người bạn thân nọ và thật khó khăn sao để có thể quên được cái chạm da thịt ngay khi đó lúc cậu ta đỡ lấy cơ thể em. Không phải loại cảm giác vấn vương, mà là sợ, sợ việc bỗng dưng mình nhận thức được cơ thể em mong manh tới lạ.
Như cái chén đựng linh hồn này thật dễ dàng vỡ tan, như sinh mệnh em thật dễ dàng tiêu biến trong vòng tay mình.
Fushiguro hoảng sợ khi phải đối mặt với một người sắp bước gần hơn với bờ gần để đến cõi xa xăm.
“Cậu càng ấp úng như vậy làm bọn tôi hồi hộp quá, rốt cuộc là tại sao? Nói thẳng ra đi.”
Kugisaki đã mất kiên nhẫn nay càng mất kiên nhẫn hơn, phải thôi, em cũng là người thiếu nữ trạc tuổi hiếm hoi trong môi trường toàn đàn ông này. Và cũng là người bạn tâm giao cô ấy quý mến, sao có thể an lòng được?
Fushiguro trước sự thúc giục và mong chờ của mọi người, cậu lại thở dài, nhưng ở trong lòng.
“Cô ấy bị mất kiểm soát.” – Nói đến đây, cậu tạm ngưng để dò xét phản ứng của mọi người và nói tiếp. – “T/b rơi vào trạng thái bị kích thích tột độ và rất dễ rơi vào trạng thái cuồng sát nếu quẫn trí hoặc các trường hợp đại khái. Nhưng có lẽ cổ đã rất cố gắng để không làm ảnh hưởng đến Ichiji-san và phần lớn là vì kiệt sức sau khi gần như càn quét bọn nguyền hồn tại điểm chỉ định.”
Thứ phải khiến cậu cảm thấy chắc nịch rằng khi đó em đã gần như hoàn toàn mất kiểm soát và rơi vào trạng thái đó, chính là qua đôi mắt. Đôi mắt đen ngòm trên khuôn mặt hài hòa dường như mất sạch tia sáng, đang chết dần chết mòn và vô hồn tới ớn lạnh, nếu bị giết chết dưới đôi mắt đó thì hẳn cậu có thể bị ám ảnh bởi nó cho tới khi hoàn toàn đánh mất kí ức của kiếp này.
Em ấy khác với thường ngày, không phải một T/b vui vẻ và luôn cư xử thật dịu dàng với tấm lòng mênh mông. Chả còn một tia ấm áp nào trong đôi mắt hay việc chạm vào bàn tay em sẽ khiến Fushiguro phải rùng mình, cứ như con người khi bị vấy bẩn bởi thời đại tàn nhẫn này thì nụ cười trong vắt như nắng ấm Mặt Trời, như ngàn đóa hướng dương khoe sắc sẽ dần tàn phai.
Như thể em của trước kia, trong giây phút ấy biến mất không một dấu vết.
Nhưng cùng lúc đó họ cũng đã xuất hiện tại phòng bệnh của Shoko, cậu tự nhủ mình không nên nói ra thì tốt hơn.
“Đã đến rồi sao? Trễ hơn tôi nghĩ.”
Shoko ngồi trong bàn làm việc như đã chờ đợi họ từ lâu. Điều này làm Fushiguro nhận lại vài đôi mắt lườm nguýt chỉ trích trong âm thầm vì chả biết rốt cuộc sự việc này đã xảy ra từ khi nào mà bây giờ họ mới được biết đến chứ?
“Shake, Tsuna Tsuna.”
“Về T/b ấy hả?”
Khi Inumaki hỏi, cô ấy dù cũng chả hiểu được bao nhiêu nhưng theo linh tính thì bọn học trò này dường như đều đang muốn hỏi về em thì phải? Nhận được sự đồng tình, Shoko vào thẳng vấn đề mà không vòng vo.
Trộm vía theo sự phân tích của Shoko, cô ấy không biết tình trạng của em trước đó như thế nào nhưng với dữ kiện Ichiji cho biết em được tìm thấy cách xa điểm bắt đầu gần 40 mét và khi đó màng đã được hạ, thần trí mơ màng vì kiệt sức và có nhiều vết thương chí mạng lẫn vết thương nhẹ, bị ô uế bởi lời nguyền và có va chạm mạnh ở phần đầu.
Nếu không bởi cuộc gọi từ T/b thì có lẽ Ichiji cũng sẽ dùng Gojo Satoru đi kiểm tra vì thời gian kéo dài nhiệm vụ đã vượt quá sự tính toán của họ. Chả ai biết trong quá trình làm nhiệm vụ có điều gì đã xảy ra hay liệu có một kẻ mạnh hơn nào đã chen chân vào vậy nên trong lúc Ichiji đưa em ấy trở về cao chuyên thì Gojo đã nán lại để kiểm tra khu vực xung quanh.
“Chưa thể giám định chính xác tỉ lệ tổn thương của cơ thể nhưng tôi đã cố gắng hết sức để hồi phục cho trò đấy, nhưng vẫn phải tạm nghỉ trong một khoảng thời gian để hoàn toàn hồi phục tinh thần và sức khỏe. Và tôi cũng không thể chắc rằng liệu vết thương của em ấy có để lại sẹo hay không, lâu rồi mới phải dốc hết sức vào một bệnh nhân thế này nên thực sự tôi đang rất đuối đây.”
Nghe những lời Shoko nói xong, mọi người bắt đầu phân vân với quyết định sẽ tới phòng bệnh thăm em ấy, vì họ không biết mình có đủ vững dạ để đối mặt với em hay không...
“Rốt cuộc vẫn là phải gặp thôi nhỉ?”
Kugisaki nhận ra nỗi buồn đã ở trên khuôn mặt mình từ lúc nào và Itadori cũng đã cố gắng biết bao để phải lờ đi sự đau đớn trong trái tim mình. Fushiguro không thể nhìn ra cách ba người tiền bối kia đã đối mặt với lúc đó như thế nào, nhưng một người điềm tĩnh như cậu cũng bắt đầu cảm thấy bầu không khí khi đó thật quá ngợp rồi.
“Đi thôi.” - Lần này người tiên phong chính là Maki.
.
Vào lúc cánh cửa của phòng bệnh được kéo ra, trong một căn phòng toàn là giường bệnh chỉ có duy nhất hai con người hiện diện ở đó từ rất lâu. Thầy chủ nhiệm Gojo Satoru đang ngồi cạnh giường bệnh và qua khuôn miệng đang khép lại, hẳn anh ta đã sốc vô cùng hoặc xem điều này thật sự nghiêm trọng. Nhưng chả ai đoán được trong đôi mắt được giấu sau lớp vải kia đang chứa đựng điều gì.
Còn em, nằm trên giường với ánh mi đã khép chặt, hơi thở đều đều và sắc mặt có sinh khí hơn hẳn so với trước đó Fushiguro nhìn thấy. Tuy với năng lực của Shoko thì họ tin chắc các vết thương trên cơ thể em sẽ hồi phục lại được, nhưng để cô ấy phải đuối sức thì phần nào họ cũng tò mò liệu em của trước khi đưa đến đây đã rơi vào tình trạng tồi tệ đến mức nào.
“Suỵt, khẽ thôi, con bé vừa mới ngủ được chẳng lâu. Thuốc không có quá nhiều tác dụng với T/b nên mấy đứa hãy hạn chế gây tiếng ồn nhé.”
Gojo hướng mặt đến bọn Itadori đang đứng sừng sững như chẳng thể tin được sự thật đang diễn ra trước mắt, nhưng anh thấy rõ sự nhẹ nhõm len lỏi đâu đấy, rõ là ban đầu đã thống nhất với nhau về việc giữ bí mật nhưng anh ta cũng thừa biết chuyện đó không dễ dàng. Rốt cuộc Fushiguro đã nói gì mà để bọn trẻ anh chăm nom lại lo lắng đến mức này cơ chứ?
“Đừng lo lắng, T/b không thể chết đâu.”
“Lão tóc trắng này, bị ngốc à? Đừng có chắc nịch nói điều đó.” – Maki nghiến răng nhưng tông giọng không hề cay nghiệt tí nào. Thấy em nhắm nghiền mắt như vậy và thật sự nếu nói về cái chết, thứ cô đã nghĩ trong đầu từ bao giờ, đã làm chính cô ấy hổ thẹn với bản thân.
Nhưng kì hoặc trên hết, người mang nỗi lòng chua xót hơn tất thảy những con người ở đây, lại chính là Gojo Satoru.
Anh dõi mắt xuống bàn tay mảnh dẻ chằng chịt các vết cắt đã lành thành sẹo rồi khuôn mặt tiều tụy vô cùng đã ngủ say sau biết bao nhiêu vất vả, bỗng trong lòng dấy lên vô vàn những suy tư rối loạn chả biết tới bao giờ mới lại lặng thinh như tờ.
Anh thoáng mong khi mở mắt dậy vào mỗi ngày, nếu em phải đối mặt với hàng trăm con quái vật khác cứ mãi chực chờ như muốn bóp nát sinh mệnh của mình thì khi đã nhắm mắt lại, hãy ngủ thật ngon và đừng đối mặt thêm với bất kì một con quái vậy nào.
Vì anh đã chẳng thể ở đó, xuất hiện trong giấc mơ của em, chả thể hoàn toàn bao bọc em trên con đường khôn lớn nên người.
Anh chỉ là một kẻ kì hoặc mang sứ mệnh gánh vác sự trưởng thành và thanh xuân của các đứa trẻ khác trên vai.
Cớ sao, em lại đem lòng si đến vậy, đến điên cuồng và chả thèm giấu diếm qua đôi mắt lấp lánh kia...
“Trông con bé giúp thầy.”
“Thầy lại đi đâu à?”
Itadori tiện hỏi và cậu đoán chắc người thầy này sẽ lại bày ra câu đùa vô ý nào đó để chọc ghẹo mọi người đây mà, nhưng khác với điều cậu lẫn mọi người suy diễn. Anh rời khỏi vị trí của mình và đến nụ cười trên môi cũng trở nên hờ hững.
“Chuyện của người lớn ấy mà.”
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jujutsu Kaisen | Những câu truyện
Random1001 các câu chuyện tình yêu về các char trong JJK. Phiền không repost hay mượn idea.