3. Fushiguro Megumi

4.7K 343 2
                                    

Tôi, là một nguyền hồn.

Đặc cấp, đó là tên gọi mà những kẻ khác luôn gọi tôi. Dù cho tên của tôi là T/b.

Và, tôi đã đem lòng yêu một Chú Thuật Sư, thật đáng khinh làm sao.

"Yêu một kẻ sẵn sành giết chết mình để bảo vệ người khác, đúng là bi thảm quá đó T/b-chan."

"...Mahito, anh không thể ngưng lải nhải được à?"

"Đừng nóng, đừng nóng. Mỗi lần cô giải phóng mấy cánh hoa ấy ra đều sẽ bị Jogo đốt cháy hết. Khói mịt mù khó chịu lắm."

"Thế thì đừng có đốt, các người chẳng ý tứ gì cả. Hanami sẽ khóc vì những bỗng hoa ấy thôi."

"Hể... Thật vậy sao?"

Hắn ta quay sang nhìn một nguyền hồn khác, đang ngơ ngác chẳng biết gì kia. Và nhờ Mahito mà không khí chỗ này vui vẻ hơn một chút rồi, hắn ta giỏi bày trò lắm mà.

"Tôi ra ngoài một lúc."

Nhưng tôi thì không hợp với mấy thứ vui vẻ đó, nhất là khi đang ôm một vết thương chẳng biết sẽ lành từ lúc nào.

"Vào lúc này sao? Dù gì thì cũng cẩn thận nhé?"

Suguru vuốt lấy mái tóc thơm ngào ngạt mùi hoa thảo của tôi, như một thói quen, anh ta mân mê nó với một nụ cười dịu dàng đến độ khó hiểu làm tôi rùng mình.

"Tôi có chết thì cũng là do số kiếp của mình thôi."

"Cô chẳng dễ thương gì cả, trái ngược với ngoại hình quá đó- Oái! Xin lỗi mà~"

Vì Mahito sẽ lại bắt đầu trêu chọc tôi bằng mọi cách hắn ta muốn, nên trước khi rời đi tôi đã tạo nên một cơn lốc đầy cánh hoa có mùi thơm nồng đến khó thở ập vào trong "hang ổ" này khiến cả bọn ngợp thở.

Chú thuật của tôi là về thực vật, không mạnh mẽ như Hanami mà rất mỏng manh nên thường sẽ đánh vào tâm trí và phòng vệ hơn.

Mahito nói, đó là một khả năng yếu ớt nhưng cũng rất tuyệt vời. Chà, hình như Megumi cũng nói vậy với tôi nhỉ? Cậu ấy bất ngờ vì tôi chẳng thể giết được bất kì nếu phải chiến đấu một mình hoặc dùng sức mạnh thể chất.

Tôi, yếu xìu hà.

Nếu không nhờ vào cái khả năng đọc vị, thì thật sự mình chẳng thể đánh bại ai nhỉ?

"...Megumi lúc nào cũng mạnh tay với mình, thật à."

Thật may mắn vì tôi được sinh ra với hình dạng của một người phụ nữ bình thường, tuy có hơi dị hợm với mái tóc bị lẫn vào những bông hoa và trên đầy là một đôi sừng nai.

"Nhưng Megumi đã nói rằng trông mình đẹp hơn mấy nguyền hồn khác, thật hạnh phúc làm sao."

Mà, tách khỏi bọn Mahito rồi thì minh nên làm gì nhỉ? Vào thành phố? Không không, nếu gặp một Chú Thuật Sư nào đấy thì phiền lắm. Nhất là trong thời điểm Gojo và đám học trò đang thực hiện nhiệm vụ thế này, thì nếu tôi lộ diện chắc cũng sẽ bị thanh tẩy mất.

"Nhưng... Mình muốn gặp Megumi."

Một chút thôi, nhé?

.

"Không ngờ, lại gặp cô ở đây."

Megumi đáp xuống đất, đứng trước mặt một kẻ bại trận như tôi với vẻ mặt trầm lắng. Phải rồi, sau bao nhiêu chuyện, chỉ với việc cậu ấy không nhìn tôi bằng đôi ngươi cay nghiệt đã là quý hóa lắm rồi.

"Megumi- Khụ..."

Khi cánh hoa của tôi bao phủ cả một vùng trời, hương hoa nhẹ nhàng mà tôi luôn yêu thích, hòa vào gió kèm theo những tình yêu tôi gửi đến cho cậu ấy.

Mà, sao Megumi lại không nhận chứ?

"Chỉ vì... T... Tôi là một nguyền hồn sao... Khụ..."

"Cô đang nói cái quái gì vậy?"

Megumi cau mày, cậu ấy có chút đắn đo với những lời nói chẳng mạch lạc của tôi chăng? Phải rồi, con người là một sinh vật tò mò mà.

Có lẽ vì trớ trêu thay, đối phương là cậu ấy, vì vậy tôi chẳng nỡ sử dụng một chiêu thức nào. Những thứ tôi làm chỉ là né tránh, phòng ngự. Có lẽ bất kì sinh vật nào cũng thế, đứng trước tình yêu sẽ đều trở nên mù quáng.

"Hah... Megumi, tôi ấy nhé..."

Tôi tựa vào một thân cây, nó liền nở rộ những bông hoa màu rực rỡ phát sáng như cầu vồng. Thắp sáng của một vùng rừng tối đen như mực.

"Bành trướng lĩnh vực. Thảo Địa."

"Cô- Rốt cuộc giới hạn... Cái quái gì đây?"

Dưới chân cậu ấy, nở rộ lên một cánh đồng hoa đẹp đẽ đến không ngờ. Và như mọi khi, nó sẽ tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng đưa con người ta chìm sâu vào những hồi ức đẹp đẽ, hoặc cuồng nộ, rồi dằn vặt đối phương cho tới chết.

Đó là cách tôi dẫn dụ tiềm thức của kẻ địch, khiến họ tự sát.

Nhưng, đấy không phải thứ tôi muốn.

"Chết tiệt, thứ này là-"

"Megumi, tôi, chưa bao giờ muốn làm hại ai cả... Tôi chỉ muốn sống như một con người bình thường, được yêu và yêu thôi..."

Tôi, chỉ muốn sống như một người bình thường. Tôi yêu những bông hoa có hương thơm ngào ngạt và cả mùi nắng vào ngày hạ chí ấm áp.

Xong, giờ cậu ấy lại nhìn tôi bằng một đôi mắt u sầu như thế kia. Xin đừng dao động, cũng đừng thương tiếc cho một ngữ như tôi.

Vì thứ tôi cần không phải là thương hại, chúng ta vẫn là kẻ thù cơ mà.

"Chia Sẻ."

Một tia sáng chạy ngang qua não bộ Megumi và ngay sau đó, tôi đã truyền tải đến cậu ấy tất cả kí ức của mình từ khi còn được sinh ra cho tới bây giờ.

"Cái... Những kí ức này..."

Dù là đau khổ, hạnh phúc, tôi đều muốn chia sẻ tất thảy cho cậu ấy.

Nhưng mục đích của tôi là gì nhỉ?

À, chỉ là trước khi chết. Tôi muốn nói rằng...

"Megumi, tôi yêu cậu đến nhường nào..."

__

Tui không nhớ rõ những thứ quan trọng hay giỏi đặt tên chú thuật đâu. Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua :"(

#kyeongie




Jujutsu Kaisen | Những câu truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ