Câu lạc bộ bóng rổ Touou khá mạnh. Tính đến thời điểm hiện tại, họ có lẽ là đội bóng mạnh nhất mà Seirin từng đối mặt. Winter Cup đang đến rất gần. Mỗi người bọn họ, đặc biệt là trong đội hình chính: Hyuuga, Izuki, Kiyoshi, Kuroko và Kagami đã phải cật lực luyện tập. Dù vậy, Riko vẫn cảm thấy hơi bất an. Để đánh bại được Touou, đặc biệt là Aomine Daiki của Thế hệ Kì tích, họ cần phải có sự bức phá. Tên alpha của đội kia là một con quái vật trên sân bóng. Bốn cầu thủ còn lại của Touou cũng chẳng phải hạng vừa, tuy không mạnh bằng Aomine nhưng kỹ thuật chơi bóng cũng rất tuyệt vời. Những chiến lược thông thường bảo đảm sẽ không có tác dụng với họ.
Kuroko thở hổn hển, chậm chạp rê bóng vòng quanh sân. Cậu quan sát đồng đội của mình. Họ chơi khá tốt, nhưng đối thủ ở vòng loại Winter Cup lại thuộc một đẳng cấp khác. Cậu thở dài. Họ thực sự cần phải chơi tốt hơn cả mức tốt nhất, thúc đẩy mọi kỹ năng vượt qua giới hạn. Điều này có thể sẽ làm tổn hại đến thân thể, nhưng vì giấc mơ vô địch của cả đội thì nó hoàn toàn xứng đáng.
"Được rồi các cậu. Giải lao đi!" Riko thổi còi thông báo.
Kagami lập tức chụp lấy chai nước, anh tu một hơi thật lâu rồi lấy khăn lau mồ hôi. Chợt có tiếng bíp truyền đến tai, anh đặt chai nước sang một bên, mò tay vào túi lấy điện thoại ra. Khi vừa nhìn thấy bức hình trong tin nhắn mới gửi đến, hai má anh chợt ửng hồng.
"Ha, Kagami! Đồ mất nết! Cậu đang coi cái gì thế hả?" Hyuuga nhếch mép, lén nhìn trộm màn hình điện thoại của Kagami.
"Kh-Không phải đâu! Là hình của vợ với con trai em mà." Kagami lớn tiếng bào chữa.
"Cái gì? Em kết hôn rồi hả, Kagami?" Kiyoshi trợn tròn mắt, anh thực sự không hề hay biết gì.
"Phải rồi, bốn tháng trước Kagami xin huấn luyện viên về Mỹ vì vợ sắp sinh, đúng không?!" Izuki nhớ lại.
"Teppei, bộ cậu không biết gì hết sao?" Riko hoang mang. Sau khi Kiyoshi xuất viện, cô tưởng mình đã kể hết mọi thứ để anh ấy có thể bắt kịp với mọi người.
"Không, cậu có nói gì đâu, chưa ai nói gì hết." Kiyoshi bĩu môi. Anh có lẽ là một alpha dịu dàng nhất mà mọi người từng biết.
"Vậy, vợ em giờ vẫn còn bên Mỹ hả?" Izuki tò mò. Hẳn là rất khó khăn cho Kagami khi phải rời xa gia đình, rời xa đứa con trai mới sinh chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
"Vợ con em mới về nước từ tuần trước, họ định cư ở đây luôn rồi." Kagami cười rạng rỡ khi nhắc đến gia đình nhỏ của mình.
"Ể? Liệu có ổn không? Ý tớ là, khí hậu ở Mỹ và Nhật khác nhau lắm đó." Furihata nói.
"Không sao, cậu ấy thực ra là người Nhật, sau khi tốt nghiệp Cao trung thì chuyển đến Mỹ sinh sống vì sự nghiệp người mẫu. Bây giờ hết hợp đồng rồi nên cậu ấy quyết định theo tôi về Nhật. Cậu ấy biết nhiều về bóng rổ lắm." Kagami chăm chú nhìn bức hình trong điện thoại với một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
"CÁI GÌII!?" Hyuuga đột nhiên bật dậy khỏi ghế ngồi. "Vợ cậu là người mẫu á!?" Anh ta và Koganei giơ ngón tay cứng ngắc chỉ vào Kagami. Mitobe cũng phải chịu thua trước sự ghen tỵ trong lời nói của hai người bọn họ.