Chương 5: Lời Cầu Hôn

2.1K 105 17
                                    


Lần đầu tiên đội Seirin được Riko cho nghỉ xả hơi vào ngày cuối tuần. Trong phòng khách, Kagami nằm ườn trên ghế sofa, vừa xem tin tức thể thao vừa trông chừng Tsuga, thằng bé đang bò trên tấm thảm nhung. Bất chợt, Ryouta bước ra từ phòng ngủ, diện đồ sành điệu như bao ngày.

"Ryouta." Kagami ngồi thẳng người dậy, "Em định đi đâu vậy?"

"À!" Ryouta quàng chiếc khăn màu kem quanh cổ, "Em quên nói với anh, em vừa nhận được lời mời chụp ảnh. Chỉ là một buổi chụp đơn giản thôi ấy mà." Ryouta cười.

Kagami hơi chau mày, hai tay khoanh trước ngực, "Ừm, mà em cũng nên nói cho anh biết trước chứ."

"Taigacchi." Ryouta ngồi xuống cạnh Kagami. Cậu cúi mặt, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống hàng mi cong dài làm cho cậu càng đẹp mê người. Trước cảnh tượng đó, Kagami biết mình đã thua.

"Em xin lỗi mà. Em sẽ không như vậy nữa đâu." Ryouta chớp chớp đôi mắt phượng.

"Rồi, được rồi." Kagami thở dài, "Lần sau nhớ nói với anh là được."

"Em biết rồi! Yêu anh nhất đó, Taigacchi!" Ryouta nhào tới ôm Kagami thật chặt rồi hôn chồng một cái.

"Nào, Tsugacchi, đối xử tốt với papa nhé." Ryouta bế Tsuga lên, hôn vào má và trán con trai. Đưa Tsuga sang cho Kagami ẵm, Ryouta nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy hăm dọa, "Anh nhớ phải trông con cho đàng hoàng đó."

"Anh biết rồi mà." Kagami như muốn đổ mồ hôi hột.

Sau đó, Kagami tiễn Ryouta ra cửa.

"Taigacchi, anh nhớ thay tã cho con nhé. Sữa em để ở ngăn thứ hai bên trái tủ bếp, đừng quên là phải kiểm tra nhiệt độ trước. Đồ ăn của Tsuga em đã làm sẵn để trong tủ lạnh, khi cho con ăn, anh nhớ hâm nóng lại nha." Ryouta căn dặn kĩ lưỡng trước khi rời đi, Kagami và Tsuga vẫy tay chào tạm biệt.

--------------------

"Cái quái gì đây?"

"Oi, Bakagami." Aomine chào, "Kise có nhà không?"

"KAGAMI Ryouta không có nhà." Kagami nhấn mạnh. Anh đứng khoanh tay, cảm thấy khắp người ngứa ngáy khó chịu.

"Tốt! Đi thôi!" Aomine bất ngờ lôi Kagami đi khiến anh không kịp phản ứng mà bị kéo theo.

"Ê! Mày làm gì vậy?" Kagami to tiếng.

"Cứ đi với tao rồi biết! Vụ này chỉ những người có kinh nghiệm như mày mới giải quyết được thôi." Aomine lớn tiếng quát lại.

"Khoan, chờ đã!"

"Sao nữa!? Không có nhiều thời gian đâu!" Aomine lôi Kagami gần đến thang máy.

"TSUGA ĐANG Ở NHÀ MỘT MÌNH ĐÓ CHA NỘI!!!"

"THẰNG ĐIÊN! SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM?"

"THẰNG KHÙNG! RYOUTA MÀ BIẾT THÌ TOI CẢ ĐÁM!"

"AKASHI MÀ BIẾT THÌ CÓ XUỐNG ĐỊA NGỤC CŨNG ĐẾCH AN TOÀN NỮA ĐÓ MÁ!"

Hai người bọn họ chạy thục mạng về căn hộ của Kagami, gần như muốn vào Zone đến nơi.

--------------------

"Kurokocchi!!"

Ryouta chạy đến chỗ Kuroko đã hẹn. Khi gần đến nơi, cậu nhận ra còn có một người nữa ngồi chung với cậu ấy. Là Takao Kazunari. Ryouta chậm rãi bước vào quán ăn, cậu cảm nhận được bầu không khí ảm đạm bao trùm nơi họ.

Gia Đình KagamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ