Chương 2: Hãy Gặp, Kagami Tsuga!

2K 107 4
                                    


"Các cậu!" Tiếng kêu mừng rỡ của Ryouta làm cho cả năm người trong Thế hệ Kì tích đều ngoái đầu nhìn về phía cửa chính của quán ăn, nơi mà bọn họ đã hẹn gặp nhau. Đứa bé tóc đỏ cậu ẵm trên tay thích thú nhìn xung quanh với hai mắt to tròn. Chàng thanh niên tóc vàng nhanh chóng tiến lại bàn ăn và ngồi cạnh Kuroko. Cậu ta lấy ngón tay chọt chọt vào gò má phúng phính của đứa bé.

"Hừm, nhìn phiền phức y chang cái tên Bakagami vậy." Aomine lập tức đưa ra lời nhận xét.

Momoi ngồi ở bàn ăn khác cách đó không xa, lên tiếng phê bình, "Dai-chan thật là bất lịch sự."

Dường như Momoi, Takao, Imayoshi, Himuro cùng với ba "vị vua không ngai" của Rakuzan đều tò mò về gia đình nhỏ của Kagami, thế nên họ quyết định bám theo đồng đội của mình, nhưng vì Akashi đã ra chỉ định, cuộc gặp gỡ này chỉ dành riêng cho Thế hệ Kì tích, họ đương nhiên không được phép ngồi chung bàn.

Kagami bực dọc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Himuro.

"Em cũng đến à?" Himuro mỉm cười.

"Tất nhiên rồi, gia đình em phải đối mặt với mấy tên quái vật kia, anh nghĩ em thấy thế nào?" Taiga khẽ nói.

"Kagami, vợ cậu cũng là một trong số họ đấy." Imayoshi nghĩ thầm trong bụng.

--------------------

"Giới thiệu với các cậu, đây là Kagami Tsuga!" Ryouta ẵm đứa con trai sáu tháng tuổi của mình lên, cậu nhóc đang mải mê mút que pocky mà Murasakibara đưa cho. Tsuga chớp chớp mắt nhìn những gương mặt lạ lẫm. Thấy con trai vùng vẫy, Ryouta đặt thằng bé ngồi ngay ngắn lại trong lòng mình.

"Sao cậu có thể gặp được cái tên Bakagami kia vậy?" Aomine thắc mắc, một bên mắt co giật khi thấy đứa nhỏ đang cố trèo lên bàn. Đã thế, tên Murasakibara chết tiệt còn ráng vẫy gọi thằng bé bằng cây kẹo mút nữa. Aomine chợt thấy mắt Kuroko ánh lên một tia sáng, điều mà hắn chưa bao giờ thấy ở cậu ấy.

"Nè, đừng có gọi là Bakagami nữa. Giờ tớ cũng là Kagami rồi đó, Aominecchi."

"Bakagami sẽ luôn là Bakagami." Aomine nói một cách ngạo nghễ.

"Vậy tớ gọi cậu là Ahominecchi nhé?"

"Chậc." Aomine tặc lưỡi.

Lông mày Midorima giật giật khi Tsuga cuối cùng cũng đã leo được lên bàn. Thằng bé nhanh chóng bò đến chỗ Murasakibara để lấy kẹo.

"Cậu đã hỏi thì tớ cũng kể luôn. Đêm đó là sau buổi chụp ảnh, trên đường đi bộ về nhà thì tớ bắt gặp anh ấy đang chơi bóng một mình." Ryouta hồi tưởng lại, "Thấy các động tác vẫn còn cứng nên tớ đã khuyên anh ấy thả lỏng. Thế là từ lần đó, bọn tớ gặp nhau thường xuyên hơn. Nhưng mà, tớ chưa bao giờ chơi bóng với anh ấy cả."

"Sao cậu lại đột ngột bỏ đi như vậy?" Aomine tiếp tục hỏi, không để ý đến Midorima đang vô cùng lo lắng khi Tsuga chuyển sự chú ý đến anh ta. Đứa bé với đôi mắt màu mật ong, nhìn chằm chằm một cách đáng sợ vào thanh niên tóc xanh lá.

"Tụi mình bỏ qua vấn đề đó có được không?" Ryouta cười ngượng.

Midorima nuốt nước bọt khi Tsuga lưỡng lự bò về phía mình.

Gia Đình KagamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ