Chương 27: Vào thành nhỏ tìm nơi ngủ trọ

2K 158 10
                                    

Editor: demcodon


Đi đến giữa trưa đám người Phương Vân Tuyên đã vào thành nhỏ. Trong thành chỉ có một con đường cái, liếc mắt một cái cũng biết nối thẳng nam bắc. Bên trong thành có hơn năm trăm hộ dân, giống như đường cách trên bàn cờ chỉnh tề phân ra đường cái chung quanh. Cả tòa thành nhỏ bình yên trật tự, trên đường người đi lại thong dong, một cảnh mùa màng hòa bình.

Trong thành chỉ có một quán trọ là người dân sửa, phía trước là nhà ăn, hai tầng lầu phía sau là nơi người ở.

Một đoàn xe ngựa đi đến cửa quán trọ, Vi Trọng Ngạn đi xuống đứng trước cửa quán trọ. Đỗ Ích Sơn ngồi ở trong xe, nửa dựa nửa nằm. Nam ca nhi nằm bên chân y, Phương Vân Tuyên ngồi yên đối diện bé.

Xe mới vừa dừng lại yên ổn bên ngoài lập tức có người vén màn xe lên nói: “Tướng quân, đến rồi.”

Đỗ Ích Sơn nhẹ nhàng lên tiếng, y vươn tay cánh tay khoát lên vai Phương Vân Tuyên ý bảo hắn dìu mình xuống xe.

Trong lòng Phương Vân Tuyên chửi: 'má nó, hắn làm người hầu, phụ trách ăn uống, đút cơm đút thuốc, còn phải đi theo hầu hạ đại gia xuống xe lên lầu. Người này ỷ vào y bị thương mấy ngày nay cứ sai khiến mình.' Phương Vân Tuyên cảm thấy mình quá mệt, một chuyến này hắn không phải làm đầu bếp mà rõ ràng làm gã sai vặt bên người, như là lương khô chuẩn bị.

Đến Quảng Ninh nhất định phải kêu y đưa một món tiền. Phương Vân Tuyên âm thầm tính kế vẫn vươn tay ôm eo Đỗ Ích Sơn, cẩn thận không đụng vào miệng vết thương chậm rãi dìu y xuống xe.

Dàn xếp xong Đỗ Ích Sơn Phương Vân Tuyên trở lại đón Nam ca nhi. Đỗ Ích Sơn cứ đứng ở phía sau hắn, cánh tay vẫn không rời vai Phương Vân Tuyên. Hắn xoay người Đỗ Ích Sơn lập tức thả lỏng cánh tay, chờ Phương Vân Tuyên ôm Nam ca nhi xuống xe thì Đỗ Ích Sơn lại đưa tay khoát lên trên vai hắn, giống như sợ hắn chạy mà dính sát vào.

Cử chỉ Đỗ Ích Sơn tao nhã, nửa dựa vào người Phương Vân Tuyên cũng không làm cho người cảm thấy y tiều tụy không có sức lực, ngược lại mây thưa gió nhẹ giống như lẽ ra nên như vậy. Mấy người còn lại nhìn thấy cũng không có cảm thấy không được tự nhiên, ngoại trừ Phương Vân Tuyên. Hắn không có thói quen gần gũi với người khác, khoảng cách gần như vậy làm cho thân thể Phương Vân Tuyên đều cứng ngắc, người cũng thẳng đơ, đi đường bước chân cũng có chút mất tự nhiên.

Hai người vào quán trọ ngồi xuống. Vi Trọng Ngạn dẫn chưởng quầy đến trước mặt Đỗ Ích Sơn khó xử nói: “Tướng quân, chỗ này quá nhỏ, chỉ có mười gian phòng, các huynh đệ không đủ ở.”

Đỗ Ích Sơn nghe vậy buồn cười, nhìn gã một cái hỏi: “Ngươi ngay cả đất hoang cũng đã nằm qua, mười gian phòng còn không đủ ở?”

Vi Trọng Ngạn cũng cười nói: “Không phải ý này. Chúng thuộc hạ ở thế nào cũng được, nhưng vết thương của Tướng quân còn chưa khỏi, không tìm một chỗ tốt nghỉ ngơi làm sao có thể đi.”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Nam xấu khó gảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ