Chương 3: Tu hú chiếm tổ

4.2K 286 16
                                    

Editor: demcodon


Đời trước diện mạo lẫn khí chất của Phương Vân Tuyên đều không tệ, mày mảnh mắt dài, ôn văn nho nhã, rất có phong thái của bậc quân tử. Ông nội xuất thân nhà quyền quý dạy dỗ Phương Vân Tuyên rất nghiêm, kinh sử tử tập*, văn hóa võ công, gần như không có gì là Phương Vân Tuyên chưa học qua. Ông nội thường nói: "nếu muốn điêu khắc ra một tác phẩm tốt trong lòng là phải có sông núi. Nếu trong lòng người điêu khắc chỉ có hoa cỏ, vậy thì đồ vật khắc ra cũng nhất định giống như người, là thứ phẩm thất bại hèn nhát."

(*Kinh - sử - tử - tập = Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập. Là cách phân loại sách vở thời xưa.)

Ông nội mang tất cả những gì mình học được đều dạy cho Phương Vân Tuyên, muốn hắn kế thừa y bát*, kế thừa gia nghiệp của mình. Nhưng Phương Vân Tuyên lại vì một câu nói đùa của Trần Lỗi mà bỏ qua kỳ vọng của ông nội, chọn một nghề chẳng hề liên quan gì đến điêu khắc gỗ chính là nghề đầu bếp.

(*Y bát: nghề nghiệp và danh tiếng.)

Lúc hắn nói với ông rằng mình không muốn kế thừa gia nghiệp mà đi mở nhà hàng, ông nội không những không ngăn cản mà còn vỗ vai hắn nói hắn hãy cố gắng. Đó có lẽ là lúc mà ông nội thất vọng nhất. Nay nghĩ lại trong lòng hắn cứ nhói lên từng cơn, cuối cùng thì hắn lại làm cho người gần gũi nhất với mình đau lòng.

Mình là đồ ngốc, so với Phương Sửu Nhi thì hắn còn ngu ngốc hơn nhiều. Trần Lỗi đã sớm biết tâm tư của hắn nhưng vẫn dùng thái độ không xa không gần đùa giỡn hắn, dỗ dành đến mức Phương Vân Tuyên khoét cả tim gan mình ra cho y. Cuối cùng chơi chán rồi thì lại dùng lời nói độc ác nhất mắng Phương Vân Tuyên để kết thúc mộng tưởng hão huyền của hắn.

Cho nên dáng vẻ đẹp thì sao? Dù cho có bề ngoài đẹp đẽ cũng không giữ nổi lòng người yêu, chính hắn cũng không phải có kết cục bi thảm như vậy sao. Đời này Phương Vân Tuyên không dám yêu thêm lần nữa, hắn chỉ muốn sống cuộc sống tùy tâm tùy ý; cái mặt xấu xí này ngược lại rất tiện lợi, chỉ cần lộ ra là có thể dọa cho rất nhiều người chạy mất, quả thật là thứ tốt.

Ra ngoài đổ nước bẩn, Phương Vân Tuyên bước ra khỏi căn nhà cỏ, đứng trước cửa nhìn ngắm khắp nơi.

Nhà của Phương Sửu Nhi ở thôn Lạc Bình, cũng được gọi là nhà giàu trong huyện, tổ tông trong nhà làm nghề nông tích cóp từng chút một được trăm mẫu ruộng tốt, là tiêu chuẩn của thổ tài chủ (người có tiền).

Phụ thân của Phương Sửu Nhi – Phương Thế Hồng là đồng sinh trong thôn Lạc Bình đậu tú tài. Lúc ấy cả thôn đều bùng nổ, người nào cũng nói mộ phần tổ tiên Phương gia tỏa khói nhẹ, Phương Thế Hồng ngày sau nhất định có thể thi trúng liên tiếp tam nguyên*, giành được Trạng nguyên, đến lúc người trong thôn cũng có thể diện.

(*Tam nguyên: tên hiệu cho người đỗ đầu cả ba kỳ thi hương, thi hội, thi đình trong hệ thống thi cử nho học; liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên tương đương với thi cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia ngày nay.)

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Nam xấu khó gảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ