Chương 6: Hành trình lên núi

3.1K 245 7
                                    

Editor: demcodon


Sáng sớm hôm sau, Phương Vân Tuyên còn chưa kịp ra khỏi phòng thì đã nghe thấy bên phía phòng bếp ồn ào ầm ĩ.

Mã bà tử trông coi phòng bếp túm tóc Thư Mặc nói cô ăn trộm trứng gà trong phòng. Hôm qua rõ ràng là đếm đủ năm mươi quả, hôm nay lại chỉ còn bốn mươi tám quả, thiếu hai quả, nhất định là do cô ăn vụng.

Thư Mặc cũng là người ngay thẳng, dáng vẻ cũng cao lớn, xưa nay cũng chỉ thích kết giao với người giỏi giang mạnh mẽ, trong đám hạ nhân cũng chưa bao giờ phải chịu thiệt. Hôm nay bị người ta chỉ vào mũi mắng là ăn trộm làm sao chịu được, cô lập tức nhảy dựng lên phun nước miếng vào mặt Mã bà tử: “Phi! Cái miệng bà có ăn phân không đấy? Sao miệng lại phun đầy phân thế? Bà mới là trộm, cả nhà bà toàn là trộm! Đừng tưởng ta không biết chuyện bà làm sau lưng, mua thấp báo cao, âm thầm thu lợi, mỗi ngày cho chúng ta ăn toàn là rau củ, mà toàn là rau già củ sượng, còn tốt thì lén lút mang ra ngoài bán lại. Trong ngoài trao tay, bà cũng kiếm được nhiều lắm chứ có ít đâu. Chỉ cầm vật không cầm tiền tránh bị nghi ngờ, bà tưởng là ta không biết chắc? Uổng công bà là người già nhất đã ở Phương gia này hai - ba mươi năm, giờ đừng có lôi ta vào chịu trận thay bà!”

Mã bà tử bị Thư Mặc nói trúng tim đen mắt lập tức đỏ bừng, giống như con gà bị vặt trụi lông vỗ cánh quàng quạc đánh nhau với Thư Mặc.

Mã bà tử nhéo thịt non trên eo Thư Mặc mắng: “Đồ không biết xấu hổ, ngươi còn dám nói ta? Ngươi cả ngày lăng lơ trước mặt Phan thiếu gia, quyến rũ Phan thiếu gia chui vào phòng ngươi. Đừng tưởng mắt bọn ta mù cả rồi không nhìn thấy ngươi làm chuyện không mặt mũi. Là lão bà tử ta nể tình chừa mặt mũi cho ngươi không báo việc này lên cho thiếu nãi nãi biết, bằng không, ha ha, ngươi ngẫm lại xem đầu của ngươi có còn ở đó nữa không?”

Thư Mặc nghe Mã bà tử nói thế bị dọa đến bay mất ba hồn vươn móng dài dài cào lên mặt bà ta, rống đến khàn cả giọng: “Bà là đồ trời đánh nói xằng nói bậy! Nương bà mới lẳng lơ, phụ thân bà mới là kẻ vụng trộm! Xem ta có xé rách miệng bà ra không!”

Phòng bếp cách xa nhà chính, nhưng cách phòng thiên rất gần, tiếng hai người cãi nhau rơi vào tai Phương Vân Tuyên không sót tiếng nào.

Hắn có lòng tốt muốn đi ra ngoài nói cho hai người biết là hắn lấy hai quả trứng gà để cho bọn họ đừng đánh nhau nữa. Nhưng sau khi nghe được Mã bà tử và Thư Mặc thi nhau kể chuyện xấu của đối phương càng nói càng quá quắt, Phương Vân Tuyên thấy chẳng việc gì phải có lòng tốt đi ra ngoài cả. Hắn suy nghĩ một hồi quyết định mặc kệ, lòng tốt này có thể khỏi cần nữa. Nếu giờ hắn ra ngoài giải thích thì Mã bà tử và Thư Mặc đều là người trong lòng có quỷ, hơn nữa sẽ không nghĩ đến lòng tốt của hắn mà thẹn quá hóa giận, hai người sẽ đều hận hắn.

Nhân khẩu Phương gia cũng đơn giản, trong nhà không có mấy nha hoàn và bà vú. Sau khi Phùng Thanh Liên lên nắm quyền đã đuổi hết những người già thật sự trung thành với Phương gia, chỉ để lại một bà tử nấu cơm, một phu canh gõ mõ cầm canh giữ nhà và hai tiểu nha hoàn cùng nhũ mẫu của Nam ca nhi. Những người này đều do Phùng Thanh Liên tự tay dạy dỗ, cả đám không ai thừa nhận hai chủ nhân cũ.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Nam xấu khó gảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ