Editor: demcodon
Phương Vân Tuyên bưng khay lên lầu. Nam ca nhi đã tỉnh lại nằm trên đầu gối Đỗ Ích Sơn chán chường gục cánh tay xuống, hai tay túm lấy xiêm y của Đỗ Ích Sơn vò tới vò lui, một cái cẩm bào hồ lam ti tú bị bé vò nhăn nheo lại.Đỗ Ích Sơn vẫn không để ý tới động tác của Nam ca nhi, y dựa nghiệng ở trên đầu giường, trong tay giơ một quyển sách, thân thể nằm nghiêng, tạo ra một đường cong thon dài tuyệt đẹp.
Người ngoài nhìn thấy nhất định cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đỗ Ích Sơn luôn là một khuôn mặt lạnh, không phải nói y ít khi cười nói mà là khí chất quanh người y; luôn mang theo một luồng sát khí làm cho người nhớ tới trên chiến trường còn chưa cởi xuống huyết tinh, vừa nhìn lòng đã sinh ra sợ hãi. Lúc đầu Nam ca nhi cũng sợ y, nhưng sau khi Đỗ Ích Sơn bị thương Phương Vân Tuyên và Nam ca nhi ngồi chung một chiếc xe ngựa với Đỗ Ích Sơn. Ở chung lâu đứa trẻ lúc ban đầu sợ hãi đã chuyển sang tôn sùng, tò mò; hơn nữa Đỗ Ích Sơn cố ý vô ý gần gũi, một lớn một nhỏ ở trên đường tán gẫu càng ngày càng sôi nổi. Đỗ Ích Sơn còn đồng ý chờ y khỏe sẽ dạy Nam ca nhi cưỡi ngựa.
Phương Vân Tuyên đẩy cửa tiến vào thì Đỗ Ích Sơn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trên mặt Phương Vân Tuyên quét đến trước ngực hắn. Cuối cùng dừng lại ở trên khay Phương Vân Tuyên bưng trong tay.
Đỗ Ích Sơn nhìn nhìn khay canh hơi nhíu mày. Người này vẫn là chạy đến phòng bếp nấu canh đây. Canh này hắn nấu hơn mười ngày, tốn thời gian tốn sức không nói, Đỗ Ích Sơn còn mơ hồ cảm giác Phương Vân Tuyên dường như đang cố ý trốn y. Lúc trước hai người đi theo đám người Vi Trọng Ngạn còn không cảm thấy cái gì, đã nhiều ngày một ngồi chung xe Phương Vân Tuyên lại đột nhiên không được tự nhiên. Bình thường rất sảng khoái, phóng khoáng một mình; không biết tại sao khi đối mặt với mình luôn có chút cứng ngắc, dùng hết mọi biện pháp chạy ra bên ngoài, canh giữ ở trong bếp chính là nửa ngày.
Phương Vân Tuyên bị ánh mắt của Đỗ Ích Sơn nhìn không được tự nhiên. Hắn dừng một chút mới cất bước vào phòng đi đến trước giường, hai người cũng không nói chuyện, một người bưng canh một người ăn canh.
Nam ca nhi đang buồn đến phát điên, vừa thấy Phương Vân Tuyên đã nhào qua muốn hắn dẫn mình ra đường đi chơi.
Lúc này trời cũng sắp tối, trong thành nhỏ cũng không có chợ đêm gì, không khác gì cuộc sống ở nông thôn; vừa đến ban đêm cả thành đều yên tĩnh, thật sự không có gì tốt để đi dạo. Phương Vân Tuyên hứa ngày mai sẽ dẫn Nam ca nhi đi, dỗ bé ăn cơm chiều trước.
Đỗ Ích Sơn ăn canh, Phương Vân Tuyên hỏi y cơm chiều muốn ăn món gì. Đỗ Ích Sơn hỏi qua Nam ca nhi, ba người muốn hai món chay và ba chén mì nước nóng. Ăn cơm chiều xong Phương Vân Tuyên bưng nước ấm tới tắm rửa cho Nam ca nhi.
Nam ca nhi không chịu tắm, hai tay ôm bụng không cho Phương Vân Tuyên cởi y phục cho bé. Bé vẫn luôn ngoan ngoãn, lại duy nhất không thích tắm rửa. Mỗi lần tắm rửa đều giống như đánh giặc, muốn Phương Vân Tuyên bắt lấy dỗ dành mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Nam xấu khó gả
De TodoTác giả: Thẩm Như Thể loại: đam mỹ, xuyên không, cổ đại, mỹ thực, HE. Tình trạng sáng tác: hoàn 82 chương Convert: Beyourself90 - vnsharing.site Editor - beta: đêmcôđơn Nhân vật chính: Phương Vân Tuyên (Phương Sửu Nhi), Đỗ Ích Sơn Truyện được đêmc...