Chương 45: Tri kỷ tương giao

1.2K 107 5
                                    

Editor: demcodon


Khi Đỗ Ích Sơn vào cửa thì đối mặt với Hạ Song Khôi, hai người đều sửng sốt. Hạ Song Khôi khom người cười nói: “Chào Hầu gia!”

Đỗ Ích Sơn giơ tay giữa hư không đỡ một cái: “Hạ lão bản khách khí!”

Hạ Song Khôi đối với Đỗ Ích Sơn vừa sợ vừa kính, đã sớm nghe nói y ở biên quan ác chiến hơn mười năm, giết địch vô số, từng đơn thương độc mã xâm nhập vào trận địa địch lấy thủ cấp thượng tướng. Đủ loại sự tích anh hùng nhiều không đếm xuể, nghe đến lỗ tai gã đều nổi lên kén.

Hạ Song Khôi từ nhỏ nhà nghèo, phụ thân ham mê cờ bạc uống rượu làm cho mẫu thân sống sân sẩn mà tức chết. Gã từ bảy - tám tuổi đã ra ngoài lăn lộn kiếm ăn, lăn lộn cho tới bây giờ ba mươi bảy - ba mươi tám tuổi, gặp qua rất nhiều âm u và bất đắc dĩ. Gã không phải không có giãy dụa, cũng không phải chưa bao giờ nghĩ qua phải tìm một công việc tốt, cuộc sống thafnnh thật kiên định. Một lần lại một lần thất bại, nói cho Hạ Song Khôi biết thế giới này không phải chỉ cần cố gắng thì có hồi báo, có khi ngươi trả giá còn bị người dẫm ở dưới lòng bàn chân ngay cả cứt chó cũng không bằng.

Hạ Song Khôi kính sợ Đỗ Ích Sơn bởi vì trong xương cốt y kiên cường hơn gã, cứng cỏi hơn nhiều. Lúc đối mặt với khốn cảnh thì Đỗ Ích Sơn sẽ không ngừng tiến về mục tiêu, mặc kệ gặp được cái gì cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu. Mà Hạ Song Khôi lại thỏa hiệp với hắc ám vô tận. Khi gã bị người khác khinh nhục thì ngược lại đi khinh nhục người còn nhỏ yếu hơn gã. Vì lấp đầy bụng mà gã ăn trộm, cướp lấy, chuyện xấu làm càng nhiều. Gã đối với mình lại càng thất vọng, con người cũng trở nên càng thêm tối tăm, hung ác. Gã biết gã không còn biện pháp trở lại trong thế giới bình thường.

Hai người đi vào Thực Cẩm lâu, Hạ Song Khôi đi thẳng đến chỗ Phương Vân Tuyên móc nén bạc từ trên người ra ném về phía Phương Vân Tuyên, cao giọng quát hỏi: “Đệ rốt cuộc có nhận ta làm huynh đệ hay không, đây là có ý gì? Không muốn nhìn thấy ta? Hạ Song Khôi ta có thảm thế nào cũng không hiếm lạ năm lượng bạc tiếp tế này của đệ.”

Hạ Song Khôi cũng không muốn thật ném vào hắn, nén bạc kia xẹt qua góc áo Phương Vân Tuyên, hung hăng đập lên chân bàn phát ra một tiếng trầm vang.

Hạ Song Khôi rất chân khí. Hôm nay gã ra ngoài làm việc, lúc trở về lão Triệu đã nói chuyện Phương Vân Tuyên sai tiểu nhị đưa tiền tới. Hạ Song Khôi vừa nghe thì trừng to mắt mắng lão Triệu: “Ngươi cũng coi như thấy qua tiền, tại sao như mí mắt còn nhỏ như vậy? Nếu là huynh đệ ruột của ta ngươi cũng dám lấy tiền từ trên người sao?”

Lão Triệu bị mắng đến cúi đầu, y cũng không nghĩ tới Hạ Song Khôi còn thật sự kết giao với Phương Vân Tuyên, nhiều năm như vậy trận đánh nào bọn họ chưa thấy qua. Hạ Song Khôi tàn nhẫn độc ác, làm việc cũng không nương tay. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó chính là chỉ cần gã nhìn trúng người thì gã sẽ thủ hạ lưu tình. Xem ra Phương Vân Tuyên chính là ngoại lệ kia.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Nam xấu khó gảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ