Chuốc

2.4K 191 5
                                    

Trong một góc tầng hai của quán bar, nơi hoàn toàn khuất tầm khỏi nhìn của những kẻ đang trụy lạc trong hơi men và thuốc lắc, một cậu trai đang bị ghì chặt vào tường. Dưới ánh đèn mờ ảo, mắt cậu nhắm nghiền và cổ họng đang cố kiềm lại những tiếng rên trong khi đôi chân trần thon dài, trắng muốt run rẩy theo từng nhịp đưa đẩy của tấm thân cao lớn phía sau. Có cho nghĩ thử 14 triệu khả năng thì Trương Gia Nguyên cũng không tưởng tượng được cái ngày một Thượng Nhân như cậu lại bị người ta đè xuống, mạnh mẽ cắm vào, cứ thế cướp đi lần đầu. Hơn nữa "người ta" cũng chẳng phải ai xa lạ, nếu không muốn nói là quá quen thuộc: Châu Kha Vũ - Darkin thuần huyết đời thứ 17, chảy trong huyết quản hắn chính là dòng máu đã được định sẵn ngàn đời vạn kiếp không đội trời chung với Thượng Nhân. Nhưng điều tồi tệ nhất không dừng ở đó. Mấu chốt chính là: Trương Gia Nguyên vậy mà lại thấy sướng!

Hơn nửa tiếng, Trương Gia Nguyên đã ra tới hai lần, sợ rằng sắp không thể bắn thêm gì được nữa. Vậy mà Châu Kha Vũ chưa hề có dấu hiệu sẽ sớm cao trào, giúp cậu kết thúc đi hiện thực tựa cơn ác mộng này. Hắn càng làm càng nhanh, càng mạnh, càng vô tình hữu ý nắc vào điểm nhạy cảm của cậu. Cậu thực sự cảm thấy mình sắp chịu không nổi rồi, mười đầu ngón tay cậu tì vào tường tới phát đau, hai hàm răng cậu nghiến chặt tới mức gân xanh nổi đầy trên trán, không đếm được có bao nhiêu giọt mồ hôi theo đuôi tóc mullet chảy xuống bờ vai đã đỏ ửng lên.

Châu Kha Vũ liếm lấy vành tai Trương Gia Nguyên, tay không quên giữ lấy hông cậu làm điểm tựa cho chuyển động chưa từng dừng một nhịp nào ở thân dưới, khẽ nói một câu bằng giọng trầm khàn của kẻ đang đắm chìm trong khoái cảm bất tận:

- Lỗ nhỏ dâm đãng của em thật chặt, sướng chết tôi rồi. 

Nếu là vào một hoàn cảnh khác, chắc chắn Trương Gia Nguyên sẽ không ngần ngại mà tặng cho Châu Kha Vũ cú đấm mạnh nhất trong khả năng vận sức của cậu. Đúng vậy, nếu là vào một hoàn cảnh khác.

Nếu cậu đang không bị hắn hung hăng đâm tới nơi sâu nhất,

Nếu dọc theo đùi cậu đang không chảy thứ nước dâm lấp lánh,

Nếu cậu đang không tự nâng mông lên theo bản năng,

Nếu cậu đang không mất dần khả năng kềm chế tiếng rên vàng ngọc,

Nếu hắn có thể ngừng rót vào tai cậu những lời lẽ dơ bẩn ấy,


Nếu hắn không phải là Châu Kha Vũ.


Nhưng mà cuộc đời thì không có chữ "nếu" nào cả. Trong đầu Trương Gia Nguyên bây giờ chỉ có sự sợ hãi tới cùng cực. Cậu vì một câu nói ấy của Châu Kha Vũ mà lại bắn ra rồi, phía sau cũng theo đó mà thắt lại thật chặt. Nhưng hắn vẫn chưa ra, vẫn dùng cây gậy thịt nóng hổi mà nắc như nhịp súng liên thanh vào trong cậu. Từ nơi hốc mắt Trương Gia Nguyên chảy xuống hai dòng nước ấm, chẳng mấy chốc từ tiếng rên đã chuyển thành tiếng nức nở. Châu Kha Vũ khẽ hôn lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, dùng giọng dịu dàng nhất có thể mà dỗ dành:

- Bé cưng dâm đãng, ngoan, đừng khóc. Cố gắng chịu một chút nữa, tôi liền bắn cho em, rót đầy tinh dịch vào trong em, được không?

Trương Gia Nguyên vô thức gật đầu. Châu Kha Vũ ôm lấy người trong lòng, lật cậu lại, để hai chân cậu lên hông mà bế lên, không hề có ý định ngừng cái chuyển động pistol ở bên dưới. Hắn kéo tay cậu choàng qua vai, để cậu dựa đầu vào hõm vai hắn mà rên rỉ.

- Gọi tên tôi, tôi liền bắn cho em.

Chắc sẽ thật khó để tìm được một khoảnh khắc mà Trương Gia Nguyên có thể nghe lời như thế. Cậu gọi tên hắn, giọng khản đặc và ngắt quãng theo từng nhịp hắn tiến vào.

- Vũ. . . Kha Vũ. . . Ahhhhhh

Tiếng gọi rất nhanh rơi vào hư vô, thay vào đó là tiếng thét không kịp kìm nén mà bật ra khỏi cổ họng Trương Gia Nguyên, may mắn đúng vào nhịp drop của track nên đã được át đi mất. Châu Kha Vũ ra rồi. Sau gần cả tiếng vần vũ và phải hơn trăm nhịp chạy nước rút, cuối cùng hắn cũng ra rồi. Trong khi cảm giác ấm nóng phía sau truyền tới, ánh mắt Trương Gia Nguyên cũng dần dần mơ hồ. Tay cậu dần buông khỏi lưng hắn, bỏ lại những vết cào tới rướm máu. Lần đầu tiên của cậu, cứ thế mà bị Châu Kha Vũ làm tới ngất đi.


[YZL] Blood and PleasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ