Của

1K 154 1
                                    

Quãng đường lái xe về nhà của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không hề yên bình. Một kẻ cố bình tĩnh để lái xe, một người thử hết chiêu này tới trò nọ để câu dẫn. Nếu không phải thời hiện đại cần bảo mật thân phận thì Châu Kha Vũ sẽ trực tiếp ôm Trương Gia Nguyên bay về, hoặc dùng cách giải quyết cục súc hơn là đè cậu ra làm giữa phố, dù sau thì một chút phép thuật là đủ để chẳng ai nhìn thấy cả hai. Hắn vốn định đưa cậu về một biệt thự ở ngoại ô thành Đông nhưng vô lăng đã chuyển hướng về căn hộ gần nhất hắn có thể nhớ ra lúc này. Hắn biết một Thượng Nhân đã sống hơn 18 ngàn năm phải nổi loạn và điên rồ thế nào thì mới chọn từ bỏ thân phận ấy, nhưng hắn không lường trước được là cậu không thành người phàm mà sắp thành quỷ nhỏ, à không, thành tổ tông nhỏ của hắn tới nơi. Giá mà có một viên đá cổ ngữ trong tay, hắn sẽ không do dự mà đổi nó lấy một cuốn hướng dẫn sử dụng cựu Thượng Nhân Hoàng Hôn, và tất nhiên là một thứ như thế không tồn tại.

Vừa đỗ được xe vào tầng hầm, Châu Kha Vũ đã không giấu được sự gấp gáp trong từng hành động nhỏ. Mấy thứ đó không thoát khỏi tầm mắt Trương Gia Nguyên nhưng cậu rất bình thản mà mở cửa ghế sau, với lấy túi bánh mì. Châu Kha Vũ cười khổ khi Trương Gia Nguyên đưa tới miệng hắn một chiếc donut. Sau mấy ngàn năm đối đầu, cậu không làm Thượng Nhân nữa thì thôi đi, mắc gì lại nghĩ ra cách khác để làm khổ hắn như vậy. Một kẻ tha hóa thế giới, một người cố gắng chữa lành, chẳng hiểu sao lại cuốn lấy nhau.

Châu Kha Vũ chẳng có cái kiên nhẫn mà chờ thang máy, nhanh nhanh chóng chóng kéo Trương Gia Nguyên vào cầu thang bộ, chớp mắt đã đặt chân trên nền đá cẩm thạch. Đối mặt với căn hộ lạ lẫm, Trương Gia Nguyên chẳng có chút lúng túng nào, cứ tự nhiên như nhà mình mà đi vào, đặt túi bánh mì lên bàn bếp. Châu Kha Vũ nối gót cậu, bước chân gần như liền với nhau. Hắn vòng tay ôm cậu từ phía sau, hôn lên vết răng nanh trên cổ, lại cắn thêm một chút để máu ứa ra. Cậu không phản kháng, cũng chẳng có ý định phản kháng, đưa hai tay lên cho người phía sau thuận tiện cởi áo cậu ra.

- Anh thích mạnh bạo à?

- Thích em.

- Không ăn bánh à?

- Ăn em.

- Ăn em không no đâu.

- Vậy ăn nhiều hơn một chút là được.

Châu Kha Vũ cao hơn Trương Gia Nguyên, bàn tay hắn cũng lớn hơn của cậu. Lướt một chút, ấn một chút, miết một chút, vậy là đủ để thấy da thịt cậu nóng lên. Mấy dấu vết hắn để lại trên người cậu ngày hôm đó, trừ về cắn sâu kia, đều đã phai mờ đi. Không sao, lại tạo thật nhiều dấu mới là được. Hắn nắm cổ tay cậu, quay người cậu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đã mất đi màu xanh tím. 

Im lặng. Một mảnh im lặng. 

Trương Gia Nguyên cười, nghịch nghịch tóc Châu Kha Vũ.

- Sao thế? Thích mắt xanh tím hơn?

Châu Kha Vũ nghĩ một lúc, cuối cùng trực tiếp ấn Trương Gia Nguyên lên bàn.

- Em thích màu mắt của tôi không? Nếu em thích, tôi liền cho em.

Tay Trương Gia Nguyên dừng lại giữa khoảng không vô định. Cậu biết câu hỏi đó có nghĩa là gì. Châu Kha Vũ muốn cậu trở thành của hắn rồi. Nhưng sự do dự nơi đáy mắt hắn cho cậu biết, hắn và cậu, suy cho cùng vẫn có nỗi sợ. Đã từng là Thượng Nhân thì sao? Đang là Darkin mạnh nhất thì sao? Mấy thân phận đó chẳng có ý nghĩa gì so với cấm thuật. Cậu biết hắn đủ thông minh để đoán ra cậu làm thế nào lại trở thành người phàm. Một người phàm bị một Darkin tha hóa thì dễ, một người phàm từng là Thượng Nhân thì không. Chẳng ai biết liệu có "tác dụng phụ" hay không, cũng chẳng ai biết chuyện sau đó có thể tệ tới mức nào.

Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không nói ra. Nếu Châu Kha Vũ mà biết cậu đau tới mức muốn rớt nửa phần hồn khi tách Dị Vật Tai Ương từ máu của mình. . . Thôi bỏ đi, không nên có chữ nếu nào cả. Cậu choàng tay qua cổ hắn, dán lên môi hắn một nụ hôn.

- Anh bế nổi em không? - Và dường như nhận ra có gì đó không đúng lắm trong câu hỏi của mình, Trương Gia Nguyên nghiêng nghiêng đầu, lúng túng bổ sung - Ý là không dùng cách của Darkin ấy.

Châu Kha Vũ bật cười vì câu hỏi của cậu, phần vì chẳng ai lại đi hỏi như thế vào lúc này, phần vì hắn nhận ra cậu đang phân tâm. Nở một nụ cười ma mãnh, hắn ghé sát vào tai cậu, cắn nhẹ lên chiếc khuyên tai cậu mới xỏ chưa được một tuần.

- Nhắc cho em nhớ, tôi bế em lên "làm" còn được.

Ký ức của cái đêm ấy lại ùa về. Nói là Trương Gia Nguyên hôm đó đã có chuẩn bị trước thì cũng đúng, nhưng Thượng Nhân tính cũng không bằng số mệnh tính. Hôm nay cậu cũng đã chuẩn bị trước rồi nên mới có thể bình thản về nhà Châu Kha Vũ như vậy, nhưng ai bảo có chuẩn bị thì sẽ không ngại đâu? Cậu cảm thấy hai má mình nóng ran, chắc lại đỏ lên rồi.

- Có thể. . . bế em vào giường được không?

Lời nói thoát ra, Trương Gia Nguyên bất giác không xác định được có bao nhiêu nhẹ nhàng, dịu dàng trong đó. Hình như còn có chút. . . nũng nịu.

Thượng Nhân chịu trách nhiệm bảo vệ thế giới, khỏi những mâu thuẫn, xung đột trong chính thế giới ấy - như Đại Chiến Tranh Darkin, và cả những nguy hiểm từ bên ngoài - Hư Không. Nhưng có ai từng đặt câu hỏi rằng ai sẽ bảo vệ các Thượng Nhân chưa? Chắc là chưa có, cũng sẽ không có. Những kẻ sáng tạo ấy nào có thể mưu cầu một người bảo hộ cho riêng mình.

Ngoại trừ những Thượng Nhân khác, chưa từng có ai bảo vệ Trương Gia Nguyên. Nhưng cho tới hôm nay thì đã có một chút thay đổi nhỏ. Châu Kha Vũ đáp lại cậu bằng sự cưng chiều trước nay chưa từng có, chưa từng thấy, chưa từng dành cho ai khác.

- Được, đều nghe em.

Hắn bế cậu lên kiểu công chúa, cậu cũng thuận thế mà dựa đầu vào vai hắn. Nhất thời, cả hai chẳng nói gì với nhau, giữ lại trong lòng những suy nghĩ của riêng mình. Châu Kha Vũ chưa từng nhận ra người trong lòng mình lại gầy tới như thế, ôm lên nhẹ bỗng như kẹo bông, tưởng chừng như hắn mạnh bạo thêm một chút, cậu liền có thể tan theo ánh hoàng hôn cuối bóng chiều tà. Còn Trương Gia Nguyên thì không ngờ được ôm trong lòng một Darkin có thể ngọt ngào, ấm áp tới vậy.

[YZL] Blood and PleasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ