Đứng trước lời "tuyên bố chủ quyền" của Châu Kha Vũ, AK đại khái cũng hiểu được lí do Trương Gia Nguyên xuất hiện ở đây rồi. Thì ra Thượng Nhân nhỏ bé, hiền lành, đáng yêu, dịu dàng của Châu Kha Vũ là người từng 1 trượng đánh lùi 7 Đại Cựu Thần ấy à? Nghe không có miếng giả trân nào luôn đó!
Lâm Mặc đứng dậy khỏi người AK, phù phép ra mấy thứ tạp dề cùng găng tay đưa cho Trương Gia Nguyên.
- Chưa thấy mất cân bằng đâu, chỉ thấy thiếu đúng người nấu cơm rồi đấy. Anh muốn ăn bánh hoa hồng.
Trương Gia Nguyên vui vẻ tiếp nhận mấy món đồ, đi theo Lâm Mặc xuống bếp, không quên ôm theo cả bó hoa hồng nguyệt dạ nãy giờ yên vị một góc trên bàn tiếp khách.
Khóe mắt Châu Kha Vũ giật giật. Không phải chứ, hắn vừa mới đi mua hoa chỉ để về làm bánh đấy à? Darkin không cần ăn, Thượng Nhân bọn họ lại còn cần sao? Kể cả có cần, chắc hẳn bọn họ đều có thể búng tay ra mấy thứ phù phiếm ấy, có cần nghi thức tới mức xuống bếp nướng bánh không?
Nhưng mà hôm nay Châu Kha Vũ qua đây không phải chỉ chơi cho vui để mà có thời gian suy nghĩ về mấy cái bánh, hắn muốn nhờ AK vài việc.
- Anh định cứ như vậy?
- Không như vậy thì có thể làm gì? Thượng Nhân bọn họ có thể bay xuống đây, Darkin ngược lại đâu thể trèo lên đỉnh Targon?
Châu Kha Vũ đương nhiên hiểu ý AK là gì. Đã từng có tiền lệ về việc Thượng Nhân trở thành người phàm, nhưng chưa từng có một Darkin nào "tẩy trắng" thành công cả.
Về mặt lý thuyết thì chừng nào thứ vũ khí liên kết sinh mệnh còn an toàn, Darkin vẫn sẽ bất tử. Nhưng đổi lại, con quỷ ấy luôn đói, luôn cần sự sa ngã và tha hóa để thỏa mãn dục vọng. Nó sẽ không ngừng gặm nhấm lí trí và cắn nuốt sinh mệnh của những kẻ chỉ lỡ sa chân vào tà niệm một lần.
Với những gì Châu Kha Vũ biết về AK và Lâm Mặc, hai người họ hẳn là sẽ duy trì như hiện tại. Bọn họ sinh ra đã định sẽ không chung đường, bây giờ ở bên nhau không có nghĩa là sẽ đánh đổi tất cả để bên nhau. Thượng Nhân còn có thế giới cần bảo hộ, Darkin còn có thiên hạ để tha hóa. Mỗi người làm tốt việc của mình một chút liền có thể giữ thế cân bằng này, thuận gió đẩy thuyền mà bước tiếp.
Như vậy cũng tốt.
Chỉ là chuyện của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không giống bọn họ. Trương Gia Nguyên đã đi trước Châu Kha Vũ một bước, đáp xuống tới đây rồi. Châu Kha Vũ lại không thể trở thành một người bình thường được, ít nhất là mười mấy ngàn năm nay chưa có một chú thuật nào cho phép. Mà kể cả có được đi chăng nữa, hắn cũng không chọn cách đó. Không có quyền năng trong tay, hắn không dám chắc có thể bảo vệ chỏm tóc nhỏ kia chu toàn.
Ngoài kia có bao nhiêu Darkin bất mãn vị trí của Châu kha Vũ, hắn cũng chẳng thể giấu được Trương Gia Nguyên khỏi tai mắt những kẻ lâu la. Chưa kể Trương Gia Nguyên không còn là Thượng Nhân, tin tức này mà lộ ra thì bao nhiêu kẻ sẽ tìm tới tính nợ cũ? Có rất nhiều giống loài khác, điểm chung là bọn họ chắc chắn đều mạnh hơn con người.
Những giới luật nghiêm minh trong mắt Darkin chỉ như những cột mốc chờ bị phá hủy. Châu Kha Vũ cũng từng không sợ trời không sợ đất mà chinh phạt chúng. Cho tới ngày hắn lỡ sa vào đôi mắt hai màu xanh tím, lỡ yêu ánh hoàng hôn ấy. Một Darkin bị tha hóa bởi một Thượng Nhân, nghe như một vở kịch tấu nói quá trớn, vô lí tới bật cười.
- Chú hỏi chưa?
- ?
- Vẫn nên hỏi cậu ta.
- Em hỏi rồi, em ấy chưa trả lời.
AK nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhìn ra cửa sổ. Mới chỉ đầu giờ chiều, chưa tới hoàng hôn của hắn.
*Cộc cộc cộc*
Tiếng ngón tay Lâm Mặc gõ trên cửa thư phòng kéo hai vị Darkin kia trở về thực tại. Cánh cửa đá lớn đẩy vào, Trương Gia Nguyên đi phía sau, tay còn đẩy theo một xe trà bánh lớn.
Khóe mắt Châu Kha Vũ lại giật giật lần nữa. Hắn chưa chuẩn bị tinh thần cho thứ hắn đang nhìn thấy - năm tầng kệ để bánh đều là cupcake hoa hồng. Người ngoài hành tinh chắc cũng không ăn nhiều như vậy! À mà không đúng lắm, Thượng Nhân bọn họ tính ra cũng là một dạng người ngoài hành tinh đi?
Quan trọng là trong mắt Châu Kha Vũ còn có hình ảnh Trương Gia Nguyên đang cười với Lâm Mặc.
Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên cười lên rất đẹp. Hắn từng thấy cậu dùng nụ cười ôn nhu nhất để xoa dịu vết thương cho đám Vastaya, từng thấy nụ cười kiêu ngạo nhất khi cậu cùng hắn giao chiến, từng thấy nụ cười bối rối cố tỏ ra sành sỏi khi cậu ở trên người hắn làm loạn.
Nhưng nụ cười của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc rất khác, có lẽ là do hai người đã ở bên nhau mấy ngàn năm rồi.
Châu Kha Vũ biết hắn đang ghen, ghen với một người không được thích hợp cho lắm.
Mà Trương Gia Nguyên đẩy xe trà bánh vào tới bàn thì cũng rất "dịu dàng" mà ném cho Châu Kha Vũ một ánh mắt như thể "anh liệu mà cư xử".
- Anh còn nhìn Lâm Mặc nữa thì em liền đá anh ra khỏi dinh thự phía Đông.
- Em đâu còn là Thượng Nhân nữa đâu?
Chỏm tóc nhỏ của hắn hình như... hiểu lầm rồi? Hơn nữa còn ghen sao? +999 điểm đáng yêu!
- Sao? Muốn yêu đương với Trương Gia Nguyên mà lại không cho Trương Gia Nguyên quyền đá anh ra khỏi nhà à? Lâm Mặc, bình thường anh với con Vịt kia làm như thế nào vậy?
- Cũng không tới mức ra khỏi nhà, nhưng ra sofa đếm cừu vài đêm thì cũng có rồi.
Lâm Mặc thản nhiên ăn bánh nhưng AK suýt thì sặc trà. Biểu cảm của AK chắc chắn đủ đặc sắc để xuất bản tuyển tập 1001 meme cùng Vịt vàng học bá.
Tuy Châu Kha Vũ không thích sofa nhưng trong đầu hắn vừa nảy ra một ý. Thực ra lăn sofa cũng không tệ mấy, so với lăn giường thì cũng coi như thêm chút tình thú đi?
Trong mắt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đang cười như một tên ngốc. Cậu vì một tên ngốc mà từ bỏ quyền năng cùng sự bất tử của một Thượng Nhân.
Có phạm luật không? Có.
Có đáng không? Cậu không biết.
Có hối hận không? Không.
Trương Gia Nguyên là như vậy, thành thật với bản thân, với ý nguyện của mình. Lựa chọn cậu đưa ra là khi cậu đã sắp xếp mọi chuyện yên ổn, tối thiểu hóa rủi ro mới có thể đặt xuống những trách nhiệm kia. Cậu sẽ không để đoạn tình cảm này đảo lộn trật tự thế giới.
Darkin muốn loạn cứ loạn. Thượng Nhân sẽ an.
Trương Gia Nguyên muốn loạn cứ loạn, loạn lên Châu Kha Vũ là được rồi, không phải sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] Blood and Pleasure
FanfictionTựa: Blood and Pleasure Tạm dịch: Máu và khoái cảm Pairing: Nguyên Châu Luật CẢNH BÁO: RẤT RẤT RẤT OOC, LOW CASE, BAD WORDS, R18