chap 12. Yoonmin

298 16 0
                                    

Mấy hôm nay trái gió trở trời. Thời tiết hanh khô bắt đầu lạnh, sắp có cả tuyết rơi. Jimin cậu rất háo hức chờ tuyết rơi, vì nơi cậu ở trước đó hiếm khi có tuyết.

"Sắp có hồng treo gió ăn rồi. Mùa đông chỉ cần vài quả hồng treo gió cùng tách trà nóng thì đúng là ấm bụng. Quả là sung sướng cuộc đời"

"Suốt ngày chỉ nghỉ tới ăn. Riết rồi ngươi biến thành con heo cho xem."

"Ngươi ngươi ngươi!! Dám gọi ta là heo?"

"Ta nói đúng còn gì?".

"Xí!! Vài trái hồng không làm ta mập chết đâu. Ngài cũng có ăn mà."

"Thời tiết này đúng là hấp dẫn đễ nghe nhạc."

"Khi em là đứa bé lên ba. Anh cùng em vặt đào nhà bênh cạnh. Khi em là đứa trẻ 12 anh hứa rằng sẽ cưới em làm vợ. Khi em là thiếu niên 18 anh cùng em chúng ta hẹn hò. Khi em là người con trai 22 chúng ta chia tay vì anh thay lòng. 1 hành trình cuối chỉ mình em đi. Kẻ vô tình bỏ lại em nơi vực thẳm." Y ngồi bịa ra vài câu mà hát vu vơ.

"Cái đó mà cũng gọi là hát. Nghe thôi đã thấy nhảm nhí."

"1 câu chuyện tình yêu buồn như vậy mà bảo nhảm nhí. Đúng là không có khiếu âm nhạc. Ngài chưa nghe giai điệu này bao giờ mới thấy nhảm. Nghe ta hát nhiều chút là thấy hay ngay ấy mà."

"Nếu muốn hát thì được thôi. Sắp tới trong phủ tổ chức tiệc. Lúc đó ngươi lên hát. Nếu hay thì có thưởng."

"Thưởng gì cơ? Ta hát hay ngươi thưởng vàng cho ta hả? Nói trước nhớ thưởng nhiều 1 chút."

"Ngươi tham tiền thật đó!!"

"Đương nhiên rồi. Không có người yêu vẫn sống được, thiếu tiền mới chết."

Hắn cũng đến cạn lời với lí lẽ vô lý của y, người hắn dùng kiệu hoa lớn đưa vào cửa chính của phủ đây sao. Qua mấy hôm sau thì tuyết cuối cùng cũng đã rơi.

"Oa!! Tuyết rơi rồi, rơi rồi."

"Vừa mới sáng sớm thôi. Đừng kéo ta ra giữa trời tuyết lạnh thế này chứ, lạnh..." hắn chưa tỉnh ngủ đã bị y lôi ra sân đầy tuyết.

"Tuyết rơi từ sớm. Ta đúng là không nên ngủ lúc đó mới phải"

"Ngốc!! Lúc đó nhà nhà người người đều đi ngủ, ngươi thức tới lúc đó thì chỉ có mức làm kinh động tới lão tổ tông nhà ta."

"Aiss!! Đừng có kí đầu ta. Ngốc rồi ngươi có nuôi không?"

"Ta nuôi..."

Y bổng dừng lại nhìn hắn. Chả biết nói sao luôn.

"Làm người tuyềt, làm người tuyết. Cùng nhau làm người tuyết, cùng nhau nhặt hoa tuyết thôi nào"

"Ngươi có thể thừa năng lượng suốt ngày dài như vậy không thấy mệt à?"

"Không mệt"

"Ngươi nói xem như thế nào được gọi là đã trưởng thành?"

"Ùm... có thể là biết suy nghĩ, hoặc vài thứ đại loại giống vậy.."

"Suy nghĩ của ngươi có đơn giản quá không vậy."

"Đúng vậy. Ta chính là không muốn trưởng thành, nếu đã trưởng thành thì mãi mãi sẽ không còn được cười 1 cách tự nhiên được. Xã hội đáng sợ lắm. Ta thà làm kẻ ngốc suốt đời"

<Taekook/sumin/namjin> Cưng Sủng Cường ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ