chap 8: NamJin

353 21 2
                                    

Sáng hôm sau, sau đêm NamJoon hắn đè cậu ra chén thì lại mất biệt, cả ngày chả nhìn thấy mặt mũi hắn ở đâu. Mà có khi chuyện này là chuyện tốt vì đối với SeokJin, cậu thì lại rất xấu hổ khi nghĩ đến chuyện hôm đó, khó xử nhất là khi đối mặt với Kim NamJoon hắn nên vậy là tốt nhất.

"Bác Chu, hôm nay bác làm ít há cảo được không ạ. Cháu đột nhiên thấy thèm món đấy,muốn ăn 1 chút ấy ạ." Y nói với bác Chu là bếp trưởng của phủ.

"Được được, Đại thiếu phu nhân muốn ăn gì tôi đều sẽ làm. Người còn muốn ăn gì nữa không ạ? " bác Chu tỏ vẻ rất niềm nở mà đáp ứng ngay cho y.

"Dạ...dạ thôi. Đủ rồi ạ."

Y trở vể phòng mình trên đường về y đi ngang 1 thư phòng khá âm u, cửa phòng đóng chặt. Tò mò y đẩy cửa bước vào, chầm chậm quan sát, bổng nhiên 1 người phụ nữ hoá điên vồ tới, y chống cự quyết liệt vô tình móng tay nhọn của người phụ nữ cứa vào cổ y 1 đường khá dài khiến cổ y rĩ máu. Dù gì cũng là sức nam nhi mạnh hơn y đẩy được bà ta ra rồi lùi về sau mà dè chừng, cùng lúc đấy 1 vài tên hầu nghe thấy tiếng ồn liềm đi đến mà can ngăm kịp thời.

"Đại thiếu phu nhân ngài...ngài có sao không ạ? Có bị thương không?"

"Ta...ta không sao. Chỉ là vết thương nhỏ."

"Người đâu. Gọi thái y, gọi thiếu gia nhanh lên."

"K-không cần gọi thiếu gia. Gọi..gọi thái y được rồi."

Y dùng tay che vết thương rồi đi về phòng.

"Chết tiệc, người phụ nử đó là ai? Tại sao trong phủ có người bị tâm thần mà chả thấy ai quan tâm, cũng chả nghe nhắc gì đến."

"Bởi vì bà ta không đáng để Kim gia chữa trị."

"Ôn thái y. Ông nói vậy là sao? Có gì ẩn khuất ở người phụ nữa kia à?"

"Ta cũng được coi là người có thâm niên trong phủ này, những chuyện ta biết cũng không ít."

"Ta từng được biết, ông là bằng hữu của Cố lão gia họ Kim (là Cha của Kim NamJoon) . Hẳn mọi biến cố trong Kim gia ông điều tường tận?"

"Cũng có thể hiểu như thế. Còn về chuyện người phụ nữ kia... thật ra lúc Cố lão gia còn sống ông ấy thường xuyên đến tửu lầu..chỉ để nghe bà ta đàn múa, bà ta lúc đấy chính là đệ nhất mỹ nhân, vô tình lọt vào mắt xanh của lão gia. 1 thời gian sau bà ta được lão gia đón về phủ. Đại thiếu phu nhân Tử Lan lúc đấy rất suy sụp nhưng vì bản tính lương thiện không biết phản kháng nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chịu đựng ghẻ lạnh. Còn bà ta thì không dừng lại ở việc được sủng hạnh liền bày kế triệt tiêu Tử Lan và Thiếu gia. 5 lần bảy lượt bị hãm hại cuối cùng Tử Lan không chịu nổi liền tự vẫn. Để lại thiếu gia trên cõi đời này. Ngày Tử Lan mất lão gia đã hoàn toàn sụp đổ nhất quyết điều tra. Bà ta vì bao che tội lỗi làm vô số chuyện hại người cuối cùng vì bị vạch trần mà dẫn đến hóa điên."

"Ra vậy..."

"Đó cũng là lý do Thiếu gia căm ghét bà ta tận xương tủy."

"Này Ôn thái y. Có phải ông..chính là anh ruột của Tử Lan phu nhân đúng không?"

"S-sao thiếu phu nhân hỏi vậy?"

"Lấy gà theo gà. Lấy chó theo chó. Tôi dù không muốn kết hôn vs Kim nhưng tôi đã sớm điều tra về Kim gia. Cao Tử Lan con cả trong 1 gia đình nghèo, lấy Kim lão gia năm 15 tuổi. Có cha là Cao Minh Hàn, mẹ là Tạ Tú Linh và...1 em trai.... Tôi có nói sai không Ôn thái y?"

"Đúng là rất chi tiết. Nhưng người quên ta họ Ôn tên Nhược Nam.."

"Ôn thái y...ngài đừng lười mình dối người nữa. Ngài tên...Cao Mạc Nam"

"Tìm kiếm tới mức đó sao?"

"Oh. Nói bừa cũng trúng. Vậy nãy giờ những gì bà điên kia lãi nhãi là đúng."

"Chết tiệt. Cái gì chứ?"

"Không có gì to tác. Chỉ là lúc dằn co với bà ta tôi nghe bà ta luôn miệng chửi rủa, kêu tên 'Cao Mạc Nam, mày phải trả giá, Cao Mạc Nam mauq chết đi'. Vụ án năm đó tôi thừa sức điều tra được kẻ đứng sao dật dây, chính là ông."

"Mới vào Kim gia đã muốn làm loạn. Đúng tao là Cao Mạc Nam. Nếu không vì năm đó Cao Tử Lan ngu ngốc lấy tên đào hoa họ Kim thì tao sẽ không dùng tới con đàng bà ti tiện ngu ngốc đó mà khiến hắn tán gia bại sản, chỉ tiết...Tử Lan đã bị con đàng bà ti tiện đó bức tới mức tự vẫn, sự tham lam của ả ta là muốn chiếm lấy cái gia tài này làm của riêng và ả ta muốn lật kèo làm phản, cùng đường ta mới vạch trần ả ta trả thù cho Tử Lan."

"Kế hoạch rất hay, nhưng đáng tiếc thất bại."

Kim NamJoon hắn không biết tự lúc nào mà đã đứng trước cửa. Hắn như muốn xé xát kẻ trước mặt.

"T-thiếu gia con..con nghe ta nói.."

"Đừng có kêu tôi. Làm tôi l
Càng thêm chán ghét cái cách giả tạo của ông"

"T- thiếu gia..."

"Hãm hại cha tôi. Đưa người đàng bà ti tiện đó vào phủ bứt mẹ tôi đau khổ đến mức tự vẫn. Ông còn mặt mũi đứng đây đễ giải thích, nói xem bao nhiêu năm vậy rồi, ông chưa hề muốn cho tôi biết."

"T-ta. Con nghe thúc nói..."

"Tôi không có người thúc nào hết. Đừng đến gần tôi"

"...."

"Mau cút đi trước khi tôi làm điều quá giới hạn. Coi như đây là sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho ông. Từ giờ coi như tôi chưa từng có thúc nào..."

"Đc...ta đi..."

"Người đâu. Xử lý ả đàng bà kia."

"Dạ...."

Tất cả dường như kết thúc. Y cảm giác mình vừa làm chuyện gì đó vừa sai vừa đúng. Nhưng cuối cùng có lẽ người đang cảm thấy tồi tệ nhất chính là Kim NamJoon hắn.

_____
(*€_€*)

<Taekook/sumin/namjin> Cưng Sủng Cường ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ