chap 13. TaeKook

283 14 0
                                    

Thời tiết luôn là thứ khiến xúc cảm của con người thay đổi, càng là lúc tâm trạng con người cứ xoay vòng khó đoán. Nhất là khi vào những trận mưa đầu mùa, cứ âm ĩ bênh tai suốt. Jungkook cậu ngồi trong phòng ấm áp, tay chống cằm nhìn ra trời mưa bênh ngoài cửa sổ. Mưa không lớn, cũng không nhỏ, cứ trúc xuống như cái vòi hoa sen lớn của trời.

"Mưa như này hẳn bây giờ trên núi sẽ có rất nhiều nấm thông."

"Không đi được. Trời mưa trên núi rất nguy hiểm. Mấy nhánh thông khô dễ rơi vào đầu lắm đấy."

"Còn có cả nấm mộc nhĩ, nấm hương, nấm rơm, nấm rừng..."

"Được rồi được rồi, muốn ăn nấm thì đợi đến lúc ngớt mưa cho người đi hái."

"Không cần. Không cần. Ta chính là muốn tự mình đi hái nấm hơn."

"Không được."

"Sao lại không?"

"Nguy hiểm"

"Ta chỉ nói vu vơ vậy thôi. Ta về phòng đây, ở đây chán chết"

Nói xong Jungkook đi về phòng, lúc đi ngang ngự hoa viên thì thấy, có 1 gốc cây trong vườn, tán to, thân cao, nhưng thứ cậu đễ ý chính là đám nấm mèo đang bám trên thân cây.

/đây chẳng phải nơi đó sao?/

Là gốc cây đó, nơi Choi SinHi và Kim Taehyung gặp nhau lần đầu tiên. Kịch bản của cuốn tiểu thuyết bất ngờ chạy qua đầu cậu.

/Haizz.. mình đã làm xáo trộn tất cả, liệu...mình có thể tránh khỏi cái chết. Cũng không sao cả. Cứ thuận theo ý trời, dù sao thì chuyện gì tới cũng phải tới, cứ lo cho cái bụng đói trước rồi tính./

Cậu không nghỉ nhiều mà chạy tới gốc cây nhặt nấm, trời thì đang mưa lớn, Jungkook vẫn vô tư ngồi nhặt nấm, dưới cơn mưa tầm tả cơ thể của cậu đã ướt sủng, mùn đất bắng hết vào người.

"Cao, cao quá. Với không tới."

Cậu nhón chân hết cở để hái cái nấm to nhất đang trên cao, nhưng bất cẩn trược dài trên đất.

"Ui!! Đau, đau... nấm, nấm rơi hết rồi."

Cậu cố ngồi ngoài mưa mà nhặt số nấm bị rơi, xong mới chịu vào trong. Lúc về tới phòng.

"Có ai không?" Thỏ thẻ.

"Chắc không rồi nhỉ?"

Vừa bước vào Jungkook đã bị Taehyung hắn ngồi đó dọa cho 1 phen. Taehyung nhìn tổng thể cậu từ trên xuống dưới, khắp người ướt sủng, không chổ nào là không dính mùn đất.

"Vừa đi đâu?"

"Đ-đi... đi hái nấm. Nhìn xem ta hái được rất nhiều á" cười ngọt.

Cậu kéo vạt áo chứa đầy nấm ra khoe thành quả với hắn.

"Thật là. Đúng là chả bao giờ làm người khác yên tâm. Lúc nãy ngã có đau không?"

"Sao, sao ngài biết ta ngã? Ngài đi theo ta?"

Hắn không trả lời cậu, trực tiếp đứng lên dùng khăn lao cái mặt nhem nhuốt như mèo của cậu rồi buôn 1 câu.

<Taekook/sumin/namjin> Cưng Sủng Cường ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ