Tôi gặp em vào một hôm nọ, cái hôm mà tôi đã dùng viên gạch mà mình chuẩn bị sẵn và đã đập vào gáy của em. À, đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp em nhưng đây là lần đầu tôi động thủ với em.
Vào lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng tôi đã giải quyết xong em ấy. Phải, tôi đã giải quyết được một Mitsuya Takashi mà, nhưng đó chỉ là giải quyết ở bên ngoài thôi, còn bên trong, một Mitsuya bên trong lòng tôi, trong tim tôi lúc này quả thật tôi chẳng thể dùng viên gạch để giải quyết nó và tôi chẳng thể nghĩ được cách giải quyết như thế nào.
Đúng, tôi thích em, ngay sau khi tôi dùng viên gạch đập vào gáy em, em quay đầu lại, ngước nhìn tôi, gương mặt đỏ lên vì đánh nhau với Mochi trước đó, trầy xước, đau đớn, ánh mắt long lanh ứa nước tự nhiên vì cơn đau vừa rồi đang dần trở nên mất ý thức và sau đó ngã quỵ.
Tất cả, từ gương mặt đến ánh mắt em đều đã được thu vào trong mắt tôi, in một dấu lớn vào trong tiềm thức của tôi. Khi đó, tôi đờ người ra, mất khoảng mấy giây để tôi có thể tiêu hoá những thứ mà tôi thu vào vừa rồi
Đó là gì vậy? Cảm giác lúc nảy là thế nào? Tại sao mình lại như thế?. Hàng đống câu hỏi tương tự len lỏi xáo trộn trong đầu tôi, có lẽ vì để trấn an bản thân cũng như đáp lại tình huống bây giờ, tôi khòm người, cười đểu cán, buông ra một câu:
— "Xử lí xong Mitsuya".
Để đồng bọn không phát hiện ra điểm bất thường nào của, tôi cố giả vờ bình thường tham gia vào cuộc nói chuyện của Mochi.
Rồi, tôi rời đi theo đồng bọn, nhìn lại nơi đó một lần nữa. Gương mặt đỏ hồng, ánh mắt ứa nước lúc ấy, tất cả đều ùa về trong tôi, "Thật đẹp" hai chữ ấy đột nhiên loé lên trong tiềm thức của tôi.
"Thịch"
...
"C-Cái quái gì vậy, thứ gì vừa mới xảy ra vậy!?"
Như có một luồn điện chạy vào khắp mọi nơi trên cơ thể tôi, cả người tôi đều đang dần nóng ran lên hết cả, tim tôi...tim tôi đang đập nhanh dần lên từng nhịp, cứ thịch thịch thịch, tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng tim tôi đang đập liên hồi không dứt.
Tôi hớt hải xoay người, cố đi nhanh để theo kịp bước chân của đồng bọn phía trước, tôi không muốn nghĩ về nó nữa, nhưng làm sao thế này, tôi chẳng thể quên nó được, trên đường đi tôi những câu hỏi "Tại sao?, vì sao?" Luôn xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi cố bình tĩnh, làm ra vẻ mặt bình thường của tôi, cũng may là mọi người không phát hiện tôi đang thất thần như thế.
Tôi đang cố gắng giải đáp câu hỏi xuất hiện nhiều nhất trong đầu tôi bây giờ:
"Tim tôi...nó làm sao thế này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranmitsu] Tất cả về em đều được tôi vô tình thu vào tim
Short Story-Fic này tôi dựa vào một chút theo mạch truyện manga và tự tìm ý tưởng thêm để viết -Warning: sẽ OOC