Trong giấc ngủ tối hôm đó, tôi không còn mơ thấy em, tôi nghĩ mình dần đã quên được gương mặt em, bằng một gương mặt vui vẻ đón chào buổi sáng, tôi thầm cảm thán bản thân:
-"Gì chứ? Chỉ có như thế thôi mà lại muốn làm khó dễ đến mình sao?".
Sáng hôm đó thật vui vẻ hơn thường ngày nhiều, vì tôi nghĩ tôi đã quên được gương mặt đẹp đẽ đó của em, thật muốn hát một bài để chúc mừng!.
Tôi quyết định sẽ ra ngoài dạo chơi, rủ theo Rindou nữa. Tôi đã lập sẵn kế hoạch những nơi tôi sẽ đi cùng với cả những thứ tôi muốn mua trong ngày hôm nay rất nhanh, thật quá hoàn hảo.
Nhưng nỗi vui lớn lao này thật chẳng kéo dài được bao lâu, tất cả mọi kế hoạch đều đang dần sứt mẻ, sụp đổ trong tôi vì bỗng...tôi gặp em, lúc đi ngang qua trường Yomiyama, tôi thật sự khômg biết rằng là em học ở trường này, tôi gặp em, em đang đi vào trường cùng với ai đó...là Peyan, em đi chung với Peyan, em nói chuyện gì đó với cậu ta, có vẻ là chuyện gì đó rất vui, tôi chỉ thấy được góc mặt nghiêng của em, nhưng em đang cười, nụ cười đó, như nắng vậy, rất chói chang nhưng lại êm dịu một cách lạ thường, là hoàng hôn, nụ cười đó giống như hoàng hôn vậy, nụ cười đó một lần nữa được tôi thu vào mắt."Thật đẹp, rất đẹp".
Nụ cười đó, nụ cười như hoàng hôn ấm áp ấy của em làm tôi muốn nhìn ngắm nó mãi, tôi chẳng thể rời mắt đi, đến lúc em quay mặt lại, tôi không còn nhìn thấy nữa nhưng nụ cười em đã khắc ghi vào trong trí nhớ của tôi, khắc rất sâu, rất rõ ràng, tôi đứng đờ người, nhớ lại hình ảnh đó, "Quái", tôi đang cười, không phải là nụ cười đểu cán tôi thường trưng ra, mà là nụ cười phát ra từ trong trái tim tôi, mắt tôi lúc đó chỉ mơ hồ nhìn thấy mỗi em, đầu óc tôi lúc này cũng chỉ có nụ cười ấy của em, "Tôi say sao? Say nụ cười ấm áp đó sao?" Tôi lại nghe tiếng tim mình đập thịch liên hồi, nhanh đến khó thở, tôi cảm thấy tôi dần không thể thở bình thường được nữa, mắt tôi, tâm trí tôi và cả tim của tôi giờ đây chỉ có mỗi em, một Mitsuya Takashi mà có chết tôi cũng chẳng thể ngờ được có một ngày tôi lại gặp phiền phức bởi gương mặt em hay là say nụ cười trên môi em.
Tôi cứ đứng đó cười, như tên ngốc vậy. Phải, thật giống tên ngốc khi cứ đứng cười một chỗ nhưng trong tâm trí tôi lúc này vẫn chỉ có em, nó làm tôi chẳng thể nào ngưng được nụ cười nở trên mặt tôi lúc này.
-"Ê Ran, anh làm cái gì mà đứng đực ở đó hoài vậy, nhanh cái chân lên, đã gần 8h rồi, anh định đợi quán Soba đóng cửa rồi mới tới hay sao?".
Một giọng nói vang từ đằng xa kia, khi tôi đang đứng ngờ ra ở đó, Rindou đã bỏ xa tôi một đoạn, thấy tôi vẫn chực ra nên lên tiếng cảnh báo và kèm theo sự bực dọc về tôi. Tôi giật mình khi nghe Rindou gọi, tiếng gọi của em trai tôi kéo tôi về thực tại, kéo tôi ra khỏi hình ảnh chất chứa nụ cười em.
"Khi nảy mình bị sao vậy? Aiss chết tiệt, dạo này cứ có những thứ kì lạ làm phiền mình như thế, thật quá phiền phức mà".
Quả thật đây là lần đầu tiên tôi có một cảm giác lạ lùng như vậy, tôi chẳng biết nó làm cảm giác quái gì nữa, tôi không thể thích ứng được nó, một lần nữa, tôi dùng gương mặt bực tức và khó chịu để đáp lại ngày hôm nay.
-"Rồi, đợi một chút đi, anh tới liền này".
Tôi đáp lại câu nói và vẻ mặt cau có của Rindou rồi sau đó nhanh chân chạy đi, chạy đi khỏi ngôi trường khiến tôi chậm chân này...Nhưng là ngôi trường làm chậm chân tôi hay chính em khiến bước chân tôi dừng lại bởi nụ cười ấm áp của em...?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranmitsu] Tất cả về em đều được tôi vô tình thu vào tim
Short Story-Fic này tôi dựa vào một chút theo mạch truyện manga và tự tìm ý tưởng thêm để viết -Warning: sẽ OOC