-"Chết tiệt, tại nó mà mình chả chú tâm vào cái gì được nữa hết".
Tôi buông lời chửi rủa, bởi quả thật là tôi chẳng còn chú tâm vào cái mẹ gì nữa khi gương mặt và nụ cười em cứ luôn xuất hiện trong đầu tôi, tôi hôm nay chả thể làm cái gì hết, tôi cứ ngồi thơ thẫn một chỗ không nhúc nhích, Rindou cũng có hỏi nhưng tôi mảy may trả lời không có gì. Thật tức điên lên, tôi vò đầu bức tóc lên từng hồi liên tục.
-"Rốt cuộc là mình bị cái gì vậy chứ?"
Nằm trên chiếc giường, tôi liên tục chửi rủa hết câu này đến câu khác, tôi muốn quên đi gương mặt ấy nhưng không tài nào làm được, cố quên thì gương mặt em lại hiện rõ hơn nữa, biết làm sao đây? Tôi lúc này đây chỉ biết vắt tay lên trán mà nghĩ, nghĩ về những gì tôi gặp phải, nghĩ về những cảm giác kì lạ đó, từng mạch suy nghĩ khác nhau đang thay phiên len lỏi trong đầu tôi, tôi chẳng thể nghĩ ra một câu trả lời thích đáng cho những chuyện tôi gặp phải.
-"Là...mình đang cảm thấy có lỗi sao?"
-"Không thể nào, việc gì mình phải cảm thấy có lỗi với kẻ địch chứ?"
Tôi cảm thấy rằng tôi sẽ không thể ngủ nếu tôi chưa tìm được cách lí giải này và nếu có tìm được thì tôi cũng sẽ mất ngủ vì suy nghĩ đên nó thôi.
"Khốn thật, ra khỏi đầu tao mau đi!"
Tôi hét toán lên, mặc kệ rằng có ai đang nghe hay đang kinh ngạc thế nào đi nữa, tôi không hề muốn quan tâm thứ gì khác ngoài thứ đang lẩn quẩn trong tôi bây giờ.
Nghĩ về những gì mình đã gặp trong hai ngày qua, những bất thường, những cảm giác kì lạ mà lần đầu tôi gặp phải, những lần trái tim đập nhanh đến khó thở, cả nụ cười trừ không tự chủ của tôi sáng nay. Đột nhiên, từng mạch suy nghĩ trong đầu tôi bỗng bị thổi bay hết tất cả bởi có một suy nghĩ khổng lồ đang dần thổi hết thảy tất cả những suy nghĩ vụn vặt đó, khi nghĩ đến nó, cả người tôi run lên cầm cập, tôi không rõ nguyên do nhưng đi cùng với cái run dữ dội ấy là một cảm giác lo lắng đến khó chịu, thật không thể tưởng tượng được tôi lại có suy nghĩ khủng khiếp đó
"Là yêu sao?"
"Không thể, không bao giờ chuyện đó có thể xảy ra, aiss chẳng có đâu, Haitani Ran, mày mau tỉnh lại đi. Yêu yêu cái gì chứ? Yêu kẻ địch sao? Có nực cười quá không? Đã thế lại là con trai với nhau. Điên, đúng là quá điên rồi!."
Thật là một tên ngốc, tự suy nghĩ ra nhưng cũng tự phủ định nó hoàng toàn không có khả năng, dù có ngốc đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào đi yêu kẻ địch của mình được, như một tên hề ấy, không thể nào chấp nhận được.
Những dòng suy nghĩ, cảm xúc, hình ảnh về em luôn luôn hiện hữu trong đầu tôi tối hôm đó, gương mặt của em mà đã được tôi thu vào mắt ngày hôm đó hay nụ cười khiến tôi say đắm bất chợt, tất cả đang cố kéo tôi ra khỏi giấc ngủ mà suy nghĩ về chúng, suy nghĩ về những thứ lần đầu tiên xảy ra trong 18 năm cuộc đời tôi
Đêm nay là một đêm trắng của tôi vì em.
___________________________________Thứ lỗi vì đã up trễ thời hạn....

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranmitsu] Tất cả về em đều được tôi vô tình thu vào tim
Short Story-Fic này tôi dựa vào một chút theo mạch truyện manga và tự tìm ý tưởng thêm để viết -Warning: sẽ OOC