- Rindou: "Ran, anh đổi sở thích rồi à?"
- Ran: "Hả? Sao? Em nói đổi cái gì cơ?"
- Rindou: "Không phải sao? Trước giờ anh thích ngắm hoàng hôn à? Còn ngồi cười nữa, trông như tên ngốc vậy!".
Rindou lên tiếng, lúc này tôi chợt hẳn ra, hoá ra là tôi đang ngắm hoàng hôn vừa buông. Nào có, chỉ là nhìn hoàng hôn tôi lại nhớ đến em, nhớ đến ngày tôi bắt đầu yêu em buồn cười như thế nào, em-người đã khiến cho cảm xúc của tôi thay đổi, làm xáo trộn trong tôi, gây cho tôi những nỗi phiền phức bởi tình yêu đang ngày một lớn dần.
Sau trận chiến với Toman, tôi và những người còn lại bị đưa vào trại cải tạo, họ nói chúng tôi phải ở trong đây nửa năm, hôm nay là ngày cuối và bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ được trả tự do và bắt đầu tìm gặp em.
Tôi yêu em, tôi muốn được bên em, tôi cũng muốn em yêu tôi nhưng dù cho tình yêu này của tôi có được em đáp lại hay không, tôi vẫn muốn yêu em, nói đúng hơn là tôi không thể ngăn nổi mình ngày ngày càng yêu em nhiều hơn, dù không yêu tôi, tôi vẫn muốn bảo vệ em, tôi không muốn nhìn hay nghe thấy em bị bất cứ một ai tấn công nữa, không bao giờ muốn.
- Ran: "Không, nhìn hoàng hôn anh lại nhớ đến hoàng hôn anh yêu thô-". Chợt nhận ra bản thân mình mới vạ mồm, nhưng từ "yêu" đã lọt vào tai Rindou khi nói ra, lúc này có hối hận thì cũng chỉ là tốn sức mệt đầu.
Ở đây, bên vừa nghe được chữ 'yêu' từ miệng anh trai mình, vẻ mặt của Rindou bắt đầu trở nên nhăn nhúm, khó hiểu, chẳng tin có một ngày mình sẽ lại có thể nghe Ran nói ra từ ấy, không khỏi bàng hoàng, bâng khuâng với những gì mình nghe được, vẫn là phải nhả ra câu hỏi làm mình đắn đo.
- Rindou: "Anh vừa nói gì vậy? Hoàng hôn? Yêu? Hoàng hôn anh yêu? Là thế nào vậy? Anh yêu hoàng hôn cũng được nhưng mà hoàng hôn anh yêu là hoàng hôn nào?"
Khi hắn đã vạ miệng nói lên câu ấy, hắn biết Rindou sẽ như thế mà nhưng hắn thật chẳng ngăn nổi mình, cứ như bị cái tình cảm này thôi miên, trái tim như chẳng cho khuôn miệng lặng yên, thôi thúc hắn nói ra những lời khiến hắn cũng không tin được.
- "Rindou!". Phớt lờ 1 câu hỏi chứa nhiều câu hỏi khác của em trai đang hoang mang chẳng hiểu chuyện gì, Ran đấy lấn đến gọi.
- "Làm sao? Anh nói xem hoàng hôn anh yêu là cái gì vậy? Anh chưa có trả lời em đấy, đừng lái qua chuyện khác mà?" Rindou khó chịu đáp lời.
Lúc này quả thật hắn chẳng muốn giải thích với Rindou về hoàng hôn ấy, hắn vẫn tới, tiếp tục với câu nói mình đang dở khi nảy:
- "Rindou, em đã yêu ai bao giờ chưa?"
Hắn nói nhưng mắt lại hướng về phía hoàng hôn đang dần dần biến mất kia, vẫn cứ thơ thẫn, quả thật không khác gì tên ngốc, nhớ đến dáng vẻ của em. "Thật đáng yêu". Có bị đánh đi nữa hắn cũng không ngờ hắn lại say nụ cười chan hoà của em, em nào có nhanh vụt mất như hoàng hôn kia, em vẫn còn đóng ở tim hắn, chọn cho mình một chỗ ngồi ngay chính trung tâm, tưởng sẽ lung lay dễ ngã nhưng lại vững chắc chẳng thể nào sa địa.
Rindou: "Em chưa, sao vậy?"
Đờ ra một lúc, Rindou đã ngờ ngợ ra câu hỏi tưởng bình thường này nhưng lại chứa bao nhiêu ý tứ của anh trai thế là lúc này mắt đã mở to tròn, bất ngờ, ngạc nhiên lao đến một cách không thể lường trước, cứ như thế mắt O mồm A lẵng lặng một vài giây mới hoàn hồn giật bắn mình nhảy xộc vào Ran.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranmitsu] Tất cả về em đều được tôi vô tình thu vào tim
Short Story-Fic này tôi dựa vào một chút theo mạch truyện manga và tự tìm ý tưởng thêm để viết -Warning: sẽ OOC