Chương 2: "Đành phải thế thôi!"

174 25 0
                                    

Vào buổi tối hôm đó, tôi mơ thấy em, em xuất hiện trong giấc mơ của tôi với gương mặt lúc ấy của em, gương mặt mà có lẽ tôi chẳng bao giờ muốn nhớ lại vì chính gương mặt ấy là gốc gác của những phiền phức và bất thường đã xảy ra hôm nay với tôi.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc với vẻ mặt chẳng chút tự nhiên và đăm đăm khó chịu, thật quá bực tức, tôi buông ra câu chửi rủa vào sáng sớm vì giấc mơ đêm qua đã làm tôi không thể thẳng giấc được.

"Chết tiệt, cái mẹ gì đang xảy ra với mình vậy?"

Gương mặt khó chịu cả ngày hôm đó của tôi đều được cả nhà nhìn thấy, thắc mắc đến lạ kỳ vì có lẽ tôi lúc bình thường là gương mặt nhạt nhoà, không quan tâm thứ gì và hay trưng ra nụ cười lười biếng. Trong bữa cơm tối, Rindou, đứa em trai quý hoá của tôi cất tiếng hỏi trong thắc mắc ấy:

"Oi Ran, anh gặp chuyện gì à? Nhìn anh hôm nay lạ lắm đấy anh trai!".

Tôi giật mình trước câu hỏi đấy của Rindou. Bố mẹ tôi giống như lấy được đề tài trò chuyện mà cũng dùng ánh mắt tra hỏi nhìn tôi. Mũi giáo của cả ba giờ đây đã chỉa về phía tôi. "Cái gì thế này?"

"Gặp chuyện gì? Chuyện anh mày nằm mơ thấy người ta, chuyện anh mày cảm thấy gương mặt người hôm qua bị anh mày đập cho viên gạch rất đẹp sao?. Hay chuyện khi anh nhớ lại gương mặt ấy thì tim đập nhanh liên hồi à?"

"Có ngu mới nói ấy". Lúc ấy, tất cả mọi dây thần kinh, mọi mạch máu, mọi tế bào trong cơ thể tôi bắt đầu tra xét chọn lựa câu trả lời gian dối một cách thuyết phục và dễ hiểu nhất, tất cả đều đang đấu tranh để chọn ra câu hỏi phù hợp với gương mặt của tôi ngay lúc này.

"Biết nên nói cái gì đây chứ!?"

Cảm thấy rằng cả ba người họ đều đang gần đến giới hạn thời gian của câu hỏi nhưng nhưng nhưng tôi vẫn chưa chọn được câu trả lời phù hợp nhất. "Mẹ kiếp, làm sao làm sao đây?", lúc này tôi chắc chắn rằng tôi thật sự muốn chạy một mạch vào lại trong phòng để né tránh câu hỏi khó khăn này nhưng có lẽ nếu chạy đi thì chỉ khiến tình trạng thêm tồi tệ mất, tệ nhất là em trai Rindou của tôi có thể đập cả cánh cửa phòng tôi để vào tra xét xem tôi đang bị gì. Tất cả thật rối ren, một nùi ý nghĩ xuất hiện trong đầu nhưng chẳng thể trả lời vì quả thật nó chẳng đâu vào đâu cả...

"Đành phải như thế này thôi!."

-"Không có gì cả, chỉ là hôm nay con cảm thấy không được khoẻ".

Tôi nói ra câu đó với vẻ mặt thờ ơ, mảy may không quan tâm. Trong ánh mắt của ba người họ giờ đây đã dần bớt đi sự thắc mắc với tôi, thật muốn thở phào ra một hơi thật dài, một luồn khí tức đang dân trào bỗng đã dần được hạ xuống, thật nhẹ nhõm làm sao.

Dần dần sự nghi hoặc của ba người họ đã được thay thế bằng sự quan tâm đến tôi, bố mẹ dặn dò tôi đôi ba câu rồi thôi, Rindou cũng chẳng hỏi thêm gì nhiều nữa.

Buổi cơm tối căng thẳng hôm đó của tôi đã được tôi giải quyết ổn thoả nhất có thể, nhưng liệu tôi có giấu được nữa không nếu gương mặt của em vẫn không phai nhoà trong tâm trí tôi?.

[Ranmitsu] Tất cả về em đều được tôi vô tình thu vào timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ