Lisa nó nói quá nhỏ nên Chaeyoung không thể nghe thấy, cô hỏi nó lại.
"Em nói gì?"
Đổi lại câu hỏi của cô là một không gian im lặng, cô nằm im như vậy một lúc để nó ngủ rồi mới từ từ ngồi dậy. Chaeyoung nhìn nó mà lòng đau xót.
"Thời gian qua bắt em chịu khổ rồi. Hai xin lỗi, hai tệ quá ha? Em hận hai lắm phải không Lisa. Hai hứa với em dù sau này có chuyện gì xảy ra hai cũng vẫn sẽ đứng về phía em. Hai xin lỗi."
Sáng hôm sau Lisa thức dậy thấy cô đang bên cạnh nắm tay mình, nó nhìn cô một lúc rồi tàn nhẫn rút mạnh tay của mình ra, Chaeyoung cũng giật mình dậy.
"Phòng của tôi, sau này tôi cấm chị tự ý vào. Biến ra ngoài."
Nghe Lisa nói tim Chaeyoung đau nhói, cô không có tư cách vào phòng của nó, cũng đúng thôi vì cô đã từng trộm đồ của nó mà.
"Hai biết rồi, xin lỗi em." Cô nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Sáng hôm đó, ông bà Manoban cũng vừa đi công tác về thấy nó chuẩn bị lên công ty thì ông Hejoon lên tiếng.
"Lisa, con chở Chaeyoung lên công ty mình làm luôn đi. Sắp đại cho nó cái chức nào đó."
Nghe ông Hejoon nói Chaeyoung không khỏi bất ngờ, cô được vào làm ở Amont sao? Chaeyoung không hề biết, họ bắt cô về đó chỉ là để xích chân cô lại chứ không phải vì công nhận khả năng của cô mà nhận cô vào làm cho Amont.
"Con biết rồi."
Lisa lấy xe, Chaeyoung cũng nhanh chóng đi theo sau nó, nó chở cô về nhà để thay đồ nhưng khác với lần trước nó không hề lên với cô.
"Chị lên thay đồ, rồi tự bắt xe đến Amont. Tôi lên công ty trước, vào công ty chị cứ tìm chị Jennie. Đừng tìm tôi." Vừa dứt lời nó nhấn ga chạy đi.
Chaeyoung vẫn chưa kịp trả lời nó thì xe đã đi mất, cô nở một nụ cười chua xót cho bản thân mình. Quay người lại đi lên nhà Chaeyoung đã thấy ông Park đứng đó nhìn cô, ông lo lắng đi về phía cô.
"Chuyện lần trước con có bị Amont làm khó không? Họ có làm gì con không? Sao cả tuần con không về nhà? Họ bắt nhốt con sao?"
Sau chuyện hôm đó, ngày nào ông Yonggyu cũng đến trước chung cư của Chaeyoung đợi cô, ông đợi đến tận khuya mới quay về. Tập đoàn nào không có sự máu lạnh và Amont nổi tiếng nhất trong khoản đó nên ông lo lắng cho Chaeyoung vô cùng.
"Tôi có bị gì cũng không liên quan đến ông." Cô nhìn ông với vẻ mặt chán ghét.
"Chaeyoung à, ta biết con giận ta nhưng mà con về Park thị làm đi. Con ở đó ta có thể bảo vệ được cho con."
"Cám ơn lòng tốt của ông, tôi không cần. Bây giờ tôi có việc phải làm."
"Con bé hận mình đến vậy sao? Nhưng dù nó hận mình như thế nào đi chăng nữa, mình cũng phải bảo vệ nó. Con bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi."
Suy nghĩ một lúc ông Yonggyu lấy điện thoại của mình ra gọi cho một người.
"Anh đi theo dõi, bảo vệ cho Manoban Chaeyoung giúp tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Yêu Em Chị Không Thể Nói
FanfictionNhóc con à, chỉ cần em luôn mỉm cười đối với chị đó là điều hạnh phúc nhất rồi. Tình cảm chị dành cho em chỉ có thể là sự thầm lặng. ------------------- Tác Phẩm: Yêu Em Chị Không Thể Nói Tác Giả: Icebear Cover: SY-Park ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC...