"Bíp bíp, cậu gì ơi tránh ra!!!!!!!!"
*Đoàngggg*
Thần Lạc nằm đấy, bất động, chiếc áo sơ mi trắng đã thấm màu đỏ của máu, xung quanh chỉ còn tiếng người la hét.
Lúc này cậu không nghe thấy gì cả, chỉ hờ hững nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Thần Lạc từ nhỏ đã xem rất nhiều bộ phim, đọc rất nhiều truyện, và chúng đều nói rằng trước khi chết, não bộ của chúng ta tua lại cuộc đời như một trailer chạy nhanh vậy. Ban đầu Thần Lạc không tin điều này, nhưng giờ thì tin rồi. Cậu nhìn lại cuộc đời 26 năm của mình, ba mẹ thương yêu, bạn bè quý mến, nhưng người cậu đem cả trái tim dành tặng lại hết lần này đến lần khác phủi bỏ đi tình cảm của cậu. Cho tới hôm nay, cậu hi vọng gì chứ. Suốt 10 năm qua, không ngày nào cậu không theo đuôi cậu trai kia, giúp đỡ, ở bên. Thậm chí là một chân sai vặt suốt 10 năm.
Dẫu biết .. người không yêu em, em vẫn nguyện một lòng với ngườiEm chưa từng hối hận, chưa một giây nào em hối hận. Được ở cạnh người, em đã mãn nguyện rồi ~
Thần Lạc trút hơi thở cuối cùng giữa trời đông lạnh lẽo, giọt nước mắt của em chảy dài trên gò má, nhanh chóng khô lại.
Tạm biệt nhé Phác Chí Thành.