Anh có từng yêu em không?À không ... Chỉ cần có giây phút nào anh cảm thấy lòng mình rung động vì em không?
Nói yêu em được không?
Dù là lời nói dối cũng được ...***
"Hôm nay Chí Thành cưới rồi ... mong là anh ấy hạnh phúc. Còn 30 phút nữa .. mình thật sự sẽ rời khỏi nơi này."
Nghĩ liều một lần, dù biết kết quả bằng 0, Thần Lạc vẫn muốn thử liều một lần. Ừ thì được ăn cả ngã về không. Cậu chạy một mạch đến nhà Chí Thành lúc 6 giờ sáng. Mở cửa nhẹ, thấy người mình yêu đã diện lên mình bộ lễ phục thật bảnh bao, nhưng cũng sẽ trở thành chồng của người ta, không phải của mình.
- Cậu có việc gì?
Chí Thành vẫn vậy, điệu bộ vẫn chán ghét, gương mặt vẫn lạnh hơn cả tuyết đầu mùa của Hàn Quốc....
" Cậu có từng bao giờ .. một giây phút nào đó thích mình chưa?" - Thần Lạc như cố gắng thốt ra từng tiếng. Một câu hỏi hết sức đơn thuần nhưng rất khó để nói thành lời.
- Cậu nghĩ gì vậy? Hôm nay tôi cưới rồi, cậu hỏi tôi câu vô nghĩa thế sao? Cậu vẫn là nên cút đi. Tôi không mời cậu tới tiệc cưới hôm nay.
Chí Thành như dùng tất cả sự hắt hủi, ghẻ lạnh của mình mà nói với Thần Lạc.
ừm cậu phải .. hạnh phúc nhé.
Nói rồi Thần Lạc nở nụ cười khổ, nhìn Chí Thành bằng tất cả yêu thương còn lại. Nụ cười đó đã khiến Chí Thành như cảm thấy có chút không ổn lắm, giống li biệt hơn là tạm biệt. Như thể đây là lần cuối..
Thần Lạc đi khỏi, nhẹ nhàng khép cửa và cũng nhẹ nhàng tan biến.
Ngày hôm đó của Chí Thành phải lùi lại lễ cưới ngoài trời vì trời đột nhiên nổi gió lớn, như thể gào khóc cho điều gì đó. Hôm ấy, cũng chẳng ai biết đã có một cậu trai, ôm mối tình 10 năm nhẹ nhàng lên chốn thiên đường kia.
| Ở một nơi khác |
"Thần Lạc, con muốn chết vì lí do gì đây?"
" hmm .. Chắc là đột nhiên chết thôi ạ. Một cái chết nhẹ nhàng, không đau đớn, thể xác nguyên vẹn. Dù sao thì suốt cuộc đời, trái tim con cũng chẳng còn lành lặn được mấy phần, nên chết cũng muốn ích kỉ cho cơ thể được lành lặn chút .."
Được.
Và thế là Thần Lạc "được" ra đi theo cái cách nhẹ nhàng thật sự. Chính là tối hôm đó cậu đi ngủ, sáng dậy thì đã không còn nữa. Hôm ấy trời xanh, mây trắng, những cơn gió mùa thu nhẹ hiu hiu thổi. Dù thời tiết không lạnh cắt da cắt thịt, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác cô đơn không tả được.
Nếu lạnh cắt da cắt thịt, ta thật muốn được ôm ai đó. Nhưng cái thời tiết này ôm thì nóng, không ôm thì lạnh, một chiếc áo khoác là đủ, vậy nên chẳng cần ai bên cạnh.
Chim vẫn hót ca líu lo, trời vẫn xanh, vạn vật vẫn cứ chuyển động như bao ngày bình thường. Nhưng hôm nay đặc biệt buồn hơn nhiều chút, tiếng chim hót chậm hơn, mọi vật đượm một vẻ buồn man mác tiễn thương cậu trai tựa thiên thần về thiên đường.
Mẹ Thần Lạc khóc thảm, khóc ngất, mặt bà tái bệch, không còn sức sống, bơ phờ ôm con mình. Ba cậu cũng không khỏi kiềm lại xúc động, đọc lá thư cuối cùng cậu viết cho gia đình và bạn bè thân yêu.