Chí Thành phóng xe dưới cơn mưa như trút nước của trời. Cậu lên xe ô tô, đi thẳng tới mộ Thần Lạc.
Gào khóc
Thảm thiết
Tại sao cậu lại bỏ tôi mà đi?
Tại sao cậu lại để tôi ở đây một mình?
Dậy đi!! Dậy đi!! Dậy pha cà phê cho tôi, dậy nấu ăn cho tôi!! Tôi đói rồi!!Cậu hỏi tôi có từng thích cậu không. Tôi chưa trả lời mà! Tôi thích cậu rất nhiều.
Rất nhiều ...
Rất nhiều ...Chí Thành không phải không biết, giờ có trả lời, Chung Thần Lạc cũng chẳng nghe thấy, cũng chẳng ngồi dậy mà cảm động được nữa. Như một kẻ điên, Chí Thành vừa hét, vừa gào khóc, tay đấm liên tục vào bia mộ đến toạc cả máu. Tiếng khóc hoà cũng tiếng mưa. Một mảng bi thương.
Chí Thành cứ vậy rồi ngất lịm cạnh bia mộ của Thần Lạc. Hôm sau có người đưa cậu vào bệnh viện, cậu sốt quá cao. Nguyên nhân chắc do gào khóc dưới cơn mưa lạnh.
Sau đó, Chí Thành huỷ hôn, đứa con kia cũng được xét nghiệm ADN rằng chẳng phải con của cậu. Chí Thành không tha thiết điều gì cả, chỉ cần Thần Lạc sống dậy, cứ đi bên cạnh cậu như trước.
Thành ơi, cậu cũng biết mong muốn này thật phi lý mà.
Rồi những năm sau, Chí Thành đâm đầu vào công việc, cũng chẳng yêu thêm ai khác. Chỉ cứ ngày đêm nhung nhớ người kia đã không còn.
Thoáng chút đã 50 năm kể từ ngày Thần Lạc rời cõi nhân gian.