- Ai chà chà, trẻ như này mà chết sớm quá ông nhỉ?
- ... Đứa trẻ này, đã chịu nhiều uất ức rồi.Thần Lạc chớp chớp hai mắt, khó khăn mở ra, một nguồn ánh sáng lớn như xâm chiếm mắt cậu. Định hình được một lúc, Thần Lạc nhìn xung quanh, mọi thứ đều trắng xoá, lại nghĩ tới trong phim có kiểu tra tấn trắng, cậu cũng tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì, tạo nên cái nghiệp gì để mà bị tra tấn trắng ác độc như này. Đúng là chết cũng không thoát khỏi kiếp bi ai.
- Này! Người bảo ai tra tấn ngươi?
- Tôi không nói!
- Không cần phải giấu, rõ ràng ngươi nghĩ như thế còn gì?
Ậm ừ một lúc, Thần Lạc nhìn vào hai con người trước mặt, một người đang thanh đạm hưởng trà còn một người đứng cạnh, ngũ quan hai người này đều điềm đạm, thanh tao, thật không giống những kẻ canh tù.- Tôi đang ở đâu?
Thần Lạc cố gắng để môi bật thành tiếng."Thiên đường"
Một ông lão tóc bạc trắng, chống cây gậy màu vàng kim, chậm rãi đi tới chỗ Thần Lạc:
"Người chết rồi, có hối hận không?"Hối hận sao? Tất nhiên là có, cậu còn rất nhiều điều muốn làm, muốn được phụng dưỡng ba mẹ, muốn được đi chơi với bạn bè, muốn được cạnh bên Chí Thành và cậu còn muốn cả tình yêu của anh ta. Nhưng biết nói từ đâu bây giờ, người thì cũng chết rồi, giờ có nói thì cũng được gì đâu chứ. Nhưng cậu vẫn quyết định nói ra: "Có ạ, con còn chưa kịp làm anh ấy yêu con, chưa kịp phụng dưỡng bố mẹ."
Ông lão thương cậu trai trẻ tốt bụng, hiền lành, chân thành. Tất nhiên, cuộc đời của cậu, ông đều đã thấy qua chứ không phải chỉ tiện hỏi.
- Nhưng đã 10 năm rồi, cậu kia vẫn không một chút động lòng với ngươi mà, ngươi hi vọng cái gì chứ?
- Con vẫn luôn ôm một niềm tin: Chỉ cần cố gắng, tất cả đều xứng đáng.
Ông lão thở dài một lúc, từ tốn hỏi thêm câu nữa:
"Giờ ta cho con đầu thai, sống một cuộc đời mới, quên đi tất cả những chuyện cũ, như vậy.. lòng con mới nhẹ nhàng hơn."Quên chuyện cũ? Quên cả Chí Thành sao? Người con trai cậu yêu bấy lâu nay sao? Đâu có được! Thần Lạc quỳ xuống, cầu xin ông lão đừng để cậu quên đi mọi thứ. Trước sự khẩn khiết của cậu trai ngây thơ, ông lão đành nói:
- Ta cho con 30 ngày sống lại. Trong 30 ngày đó, con phải làm người kia yêu con. Nếu con làm được, con sẽ được sống cuộc đời của Chung Thần Lạc còn nếu không ... con sẽ mắc kẹt mãi ở thang thiên đường, con phải đợi người thứ 100001 lên cầu thang, con mới được đầu thai. Thế nào? Con chọn đi!"
- Con chọn 30 ngày.
Quá ngắn, ông lão thật sự ngạc nhiên. Thần Lạc không tỏ ra mình sẽ cố gắng làm Chí Thành động lòng.
- Con chỉ đơn giản là ... muốn ở cạnh anh ấy lâu hơn một chút. Dù là 1 giây hay 1 phút con đều trân trọng ...
"Ta đáp ứng con"
Có một cậu trai, yêu một người hơn cả mạng sống. Dẫu biết, cậu sẽ chẳng đi tới đâu, nhưng chỉ cần được bên Chí Thành, mọi thứ đều xứng đáng.