" Ngày đầu tiên có vẻ không được thuận lợi lắm nhỉ? Mình còn tận 29 ngày cơ mà." - Thần Lạc lạc quan tự cổ vũ bản thân mình. Đối với cậu, việc ở bên Chí Thành hạnh phúc hơn cả việc sau 30 ngày cậu sẽ mắc kẹt ở thiên đường.
Nhưng trước tiên, gia đình vẫn là số một, cậu sẽ dành ngày thứ hai cho gia đình của mình. Thực ra đã khá lâu rồi cậu không về nhà. Một phần vì cậu lên Seoul học đại học, sau đó cũng tìm được một công việc lương ổn, đủ để cậu mua cafe cho Chí Thành và sống mỗi ngày. Phần còn lại, có lẽ là vì người kia.
Đã lâu không về, ngôi nhà vẫn thế, sân vườn vẫn còn dấu tích của thời ấu thơ nghịch ngợm mà Thần Lạc tạo ra. Ví dụ như vết lõm gạch vỡ ở giữa sân, những bức tranh tự hoạ trên tường mà ngày đó có một Thần Lạc bé vẽ ra đầy mộng mơ. Nhìn chung quanh, kỉ niệm thời cấp ba ùa về. Những ngày đi học mệt mỏi trên con đường cũ, những ngày bị ba phạt chịu đứng bên ngoài cửa nhà khóc.
Bất giác nở nụ cười nhẹ. Như thể hài lòng với những gì đã xảy ra thưở hồn nhiên, không âu lo, muộn phiền. Cảnh nhà vẫn vậy, ba mẹ cậu vẫn ở đó, dang tay chào đón cậu trở về, những cái ôm, những câu hỏi lo lắng, quan tâm. Nghĩ tới việc chỉ còn hôm nay và 28 ngày nữa không được gặp ba mẹ mình, cậu lại thấy không nỡ. Cậu còn nhiều điều muốn làm, muốn đưa ba mẹ đi du lịch, muốn đưa ba mẹ đi chụp lại bộ ảnh cưới thật đẹp. Cũng không còn nhiều thời gian, có lẽ sẽ đưa ba mẹ đi chụp bộ ảnh cưới vào ngày hôm nay.
"Thôi thôi, ba mẹ già rồi, có còn trẻ đẹp như ngày trước nữa đâu con. Chụp làm gì? Tốn kém lắm."
Quả nhiên, mẹ vẫn luôn là mẹ, chẳng thay đổi chút nào. Lúc nào cũng nghĩ cho ví tiền của Lạc, nhiều lúc Lạc còn tự hỏi bản thân rằng liệu mẹ cứ như này, cậu sẽ mất cơ hội phụng dưỡng ba mẹ mất.
- Sao mà già, mẹ và ba còn trẻ lắm. Kể cả khi hai người đã đứng tuổi, nhưng tình yêu của hai người vẫn ngọt ngào, trẻ trung, nồng nhiệt như thưở mới yêu mà.
Thế rồi hai người cũng phải chiều thằng con quý tử. Lạc ra ngoài hẹn lịch và đặt xe đưa ba mẹ đi, mẹ cậu quay ra ba cậu sụt sùi đôi chút:
- Lạc lớn rồi ông nhỉ? Nó tình cảm hơn, trước ấy nó là người khô khan lắm.
Thần Lạc ngắm nhìn ba mẹ mình đưa mắt qua đối phương tình tứ, miệng cười tươi, cả studio tràn ngập tình yêu của hai ba mẹ cậu.
Một tình yêu đẹp ~
Ba cậu đã bất chấp sự cấm cản của nhà nội, nhất quyết lấy một cô gái nông thôn nghèo về làm vợ. Tính chất công việc của ba gặp rất nhiều đối tác, cũng có những cô gái trẻ đẹp, tràn đầy sức quyến rũ, nhưng trái tim và ánh mắt của ông chỉ hướng về một người duy nhất. Đó chính là mẹ cậu, dù cho bà chẳng có gì đặc biệt, không tài giỏi, nhan sắc cũng tầm trung. Đối với người ngoài thì như thế, nhưng trong mắt ba cậu, mẹ cậu là người đẹp nhất, giỏi nhất.
Khi ta biết yêu một người, ánh mắt và trái tim ta sẽ chỉ hướng về một mình người đó.
One and Only
Nhìn ba mẹ hạnh phúc, cậu cũng mong ước mình có được một tình yêu đẹp. Yêu người yêu thương mình, ít nhất không làm mình khóc. Và nếu tình yêu đẹp ấy có Phác Chí Thành thì chẳng phải mĩ mãn quá rồi sao.
Chí Thành ơi, đã 10 năm rồi. Cậu vẫn không thể trở thành tình yêu của tớ. Ánh mắt và trái tim cậu cũng đã hướng đi một nơi nào ấy không phải về phía tớ.
Không sao.