6.

451 52 0
                                    

Trời bỗng mưa lớn, sét đánh ngang trời, Chí Thành nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn mưa rơi, trong lòng có chút lộn xộn, dự cảm không lành.

Anh nhăn mặt khi vị của cà phê dần ngấm vào cổ họng. Đắng ngắt, thật không bằng Thần Lạc. Trước giờ, chỉ một mình Thần Lạc pha cà phê đúng vị Chí Thành từ lần đầu tiên, còn lại ... đều chẳng ra gì. Không biết vị giác đặc biệt hay kì quái.

- Cô tránh ra!! Tôi phải gặp anh ấy!!!
- Không được! Giám đốc có lệnh không được tự ý xông vào.

Khung cảnh ồn ào, lộn xộn bên ngoài vẫn là không thể không làm Chí Thành khó chịu.
"Để cô ta vào"

- Em .. em có thai rồi.
- Láo! Tôi đúng là đã ngủ với cô, nhưng đâu lần nào tôi không phòng bị? Cô nghĩ điên nghĩ dại gì vậy?
- Anh không tin có thể làm xét nghiệm.

Cứ thế, Chí Thành lôi cổ tay ả kia đi làm xét nghiệm, và kết quả nhận được thật không ngờ. Đúng là con của Chí Thành. Thật hết sức vô lý, nhưng đó lại là sự thật sao. Tất nhiên Chí Thành sẽ giữ đứa con đó, dù anh có máu lạnh và vô tình cỡ nào cũng không huỷ hoại cuộc đời của một đứa trẻ vô tội được.

Thần Lạc đang ngồi xem ti vi và bàn giao công việc cho nhân viên khác trước khi nghỉ việc thì chuông điện thoại cậu réo liên tục 3 lần.

- Alo? Sao có chuyện gì mà gọi ầm lên vậy anh Tại Dân
- Thằng Thành ...
- Sao?? Cậu ấy làm sao? ( Giọng Thần Lạc có phần sốt sắng)
- Tuần sau nó cưới ... là cưới chạy bầu.

Thần Lạc không nói gì, cậu im lặng, điện thoại cũng bất giác rơi xuống. Giờ đây trái tim cậu như có ai đó bóp nghẹt, ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Một giọt...hai giọt nước mắt rơi lã chã trên sàn. Thần Lạc biết, biết rằng sẽ có ngày Chí Thành làm đám cưới nhưng cậu vẫn mong muốn ít nhất không phải là cậu cùng Thành trên lễ đường, thì hãy là người mà anh yêu thật lòng. Đời ít có trớ trêu mà ...

Thần Lạc biết rồi, lần này không còn gì có thể trụ nổi tình yêu của cậu nữa, cậu không ôm mộng nữa, không đem những đêm dài nhung nhớ người kia nữa. Người mình yêu thích luôn là mặt trời với chúng ta, nhưng mặt trời thì rất nóng, hoàn toàn có thể thiêu rụi mọi thứ.

Thần Lạc thật sự từ bỏ Chí Thành rồi, cậu không cố gắng nữa, cũng không phụ giúp Thành nữa. Cậu bỏ đi mối tình đầu 10 năm khi chỉ còn bảy ngày để sống.
***
Ngày mai là Thành cưới rồi, tình đầu của cậu cưới rồi, và tất nhiên cậu cũng nhận được thiệp mời. Trùng hợp hay vô tình ngày người cậu yêu làm chồng của người ta, cũng là ngày cuối cùng cậu sống. Cậu sẽ lặng lẽ ra đi, ra đi thật nhẹ nhàng, không ốm đau, bệnh tật. Có lẽ đây là một cái kết có hậu nhất dành cho kẻ ôm tương tư.

I will wait for you  | 𝐉𝐢𝐜𝐡𝐞𝐧 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ