Memphusu nghe thấy tiếng nức nở, hắn mở mắt choàng người dậy. Nhìn thấy Asisu đang nằm gục bên hông hắn, dùng hai tay nâng niu cầm lấy bàn tay của hắn. Bên ngoài hắn cứng rắn che giấu cảm xúc của bản thân, chờ tới ngày đăng cơ sẽ có thể..
Nhưng mà nhìn những giọt nước mắt tuôn ra như ngọc châu sa đứt đoạn, hắn xúc động không kìm lòng nổi mà muốn vươn tay ôm lấy Asisu, sau đó lau đi những giọt nước mắt lã chã kia. Nhưng mà chuyện kinh hãi hơn là,lúc hắn gắng sức nhoài người lên thì hắn bắt trúng một khoảng không. Hắn cố thử lần nữa, nhưng lần này còn khiến hắn kinh hãi hơn — Hà cớ gì, cánh tay hắn lại có thể xuyên qua người Asisu chứ. Hắn giật mình, dùng sức nhỏm bật dậy, sau đó.. Hắn thấy hồn phách mình đứng tách rời thân xác đang nằm liệm kia.
Memphusu rối trí, hắn lượn xung quanh người Aisu mà chẳng được kết quả gì. Hắn thử lên tiếng " Asisu, đừng khóc. Ta đang ở đây ! "
Thế mà Asisu cũng không nghe được giống của hắn, hắn bất lực.
Memphusu cố gắng nhập trở lại thân thể mình nhưng hắn không thể nào làm được. Hắn hoàn toàn không hiểu lý do vì sao mà bản thân không thể quay trở lại thân thể kia. Đấy rõ ràng là hắn mà, nếu hắn không thể về, vậy thì Asisu của hắn sẽ như nào chứ, hẳn là sẽ đau lòng chết mất. Memphusu tức tối đi đến cây cột dùng tay đấm mạnh vào, nhưng vẫn là xuyên qua mà hắn cũng chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào nữa. Chỉ có một mình hắn, hắn không biết bây giờ mình nên làm gì mới phải.
Hắn thở dài một hơi, xoay đầu lại nhìn Asisu vẫn chăm chăm ngồi đợi hắn tỉnh lại. Lòng hắn cũng thấy đau, Memphusu bay trở về ngồi trên thành giường ngắm Asisu. Hắn chống cằm, chị của hắn đúng là đẹp quá mà, sau này còn là vợ của hắn nữa đấy. Chỉ sợ hắn không thể nhập hồn trở lại, nếu như có thể, hẳn là hắn sẽ cố gắng thúc đẩy hôn lễ nhanh lên một chút. Hắn thật sự, trong giây phút này, chỉ muốn yêu một người cả đời.
Memphusu đưa tay vuốt tóc của Asisu, hắn mỉm cười khúc khích, vì hắn tàng hình cho nên sẽ không ai nhìn thấy hắn đang thân mật với nàng thơ của hắn cả. Nếu như sau này — Ta có thể trị vì Ai Cập lớn mạnh thì chúng ta không cần phải xa cách nhau rồi. Ta sẽ không cần phải sợ những thế lực xấu có thể làm hại nàng, khi ta trưởng thành cũng sẽ không ai có thể hạ bệ được ta. Nhưng Asisu ơi, ta thật sự sợ không có nếu như..
" Memphusu, ngươi tỉnh ư ? " Asisu đang gục đầu bỗng sáng rỡ đôi mắt khi bàn tay kia rung lên một nhịp, dù là nhịp rất khẽ mà thôi. Memphusu ngồi bên cạnh hơi nhíu mày, hắn vẫn còn ngồi đây chưa trở về được làm sao tỉnh chứ, chị gái ngốc!
Asisu xoay đầu, cao giọng gọi to ở phía cửa " Người đâu, mau truyền lệnh sai người đến chẩn bệnh cho Memphusu của ta! "
Hắn nhếch môi cười, Asisu đúng là dịu dàng chu đáo, xem cái cách quan tâm tới hắn đi. Hắn biết mà, trong lòng chị ấy hắn là quan trọng nhất, chiếm vị trí đặc biệt mà không ai có thể so sánh được. Thật là đã quá đi, hắn bây giờ đúng là người hạnh phúc nhất ở cái mảnh đất Ai Cập này mà.
Nhưng mà hắn không vui được bao lâu, thì đã nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Chính là giọng nói của hắn " Đây là đâu ? Ngươi là ai ? "
Hắn xoay đầu ngay lặp tức, trợn mắt. Yêu quái — Yêu..quái. Sao có thể chứ, hắn đang ngồi đây còn trong thân xác kia là ai. Asisu tên kia không phải ta, nàng mau rời đi đi. Nếu như hắn ta là yêu quái muốn hãm hại nàng thì phải làm sao đây.
Asisu mừng rỡ, đáy mắt long lanh bừng sáng. Nàng rưng rưng muốn rơi lệ nhưng cố kiềm lại " Memphusu của ta, em tỉnh rồi ư. Thật tốt quá, ta lo cho em lắm. Đây là phòng của em, có phải đầu em rất choáng không? "
Tên Memphusu giả kia ôm đầu, nhíu mày sau đó rụt tay lại. Trong miệng y sao lại phát ra được ngôn ngữ gì thế này, rõ là y dùng tiếng Anh. Mà y cũng có thể nghe hiểu được cô ả kia đang nói gì. Chuyện này lẽ nào là...
Trong ánh mắt của Asisu hụt hẫng như ánh sáng chợt le lói rồi tắt vụt vậy.Memphusu nghiến răng, siết tay thành quả đấm. Mẹ kiếp, ngươi chiếm thân thể ta chưa nói, còn dám hất tay của Asisu ra, ngươi có biết ta muốn còn không được, ngươi còn dám khinh bỉ ái nhân của ta?
David ngơ người, cái gì thế này. Y xuyên qua sao ? Thật sự có à ?
David vốn là người thế kỉ hai mươi mốt mà, mấy hôm trước nhóm bạn tụ tập giải toả còn xem một bộ phim viễn tưởng. Y còn khinh bỉ làm gì có thể xuyên qua các thế giới chứ, đúng là loại phim rác nhảm nhí. Thế mà bây giờ.. Lý do gì mà y lại xuyên qua được chứ. Rõ ràng là y đang đi cưỡi ngựa mà, con ngựa của y tốc chiến, y đã sắp cán đích rồi chẳng lẽ là y đã ngã ngựa rồi xuyên tới đây ư.
Nhờ vào bộ phim kia, y cũng không kinh hoảng mấy, dù sao thanh niên thế kỷ hai mươi mốt vốn là tân tiến dễ tiếp thu, y còn thông minh như thế này. Nhưng cô ả đang ngồi là ai đây, y phải bắt đầu như thế nào. Chẳng lẽ phải như phim, giả vờ mất trí ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Asisu Ta Làm Chủ 7
Short StoryCouple Asisu x Memphusu Motip khác với quyển ATLC SuMem kia nhé.