Memphusu cố gắng ở tẩm điện của mình, hết ăn rồi lại ngủ chờ đợi sức khỏe khôi phục. Thật là nhàm chán muốn chết, mấy ngày nay Asisu đều không đến. Nhưng hắn nhàm chán lại chẳng thể nổi giận được, phải kiềm chế tâm tình chú trọng sức khỏe trước. Sau đó đợi được thái y cho phép liền đến gặp nàng.
Chính là hôm nay, ngày này cũng đã đến rồi. Cuối cùng sau khi chẩn mạch, thái y cũng đã bẩm báo kinh mạch toàn thân của hắn khôi phục khỏe mạnh cường tráng, cho phép hắn được tiếp tục tự do bay nhảy như xưa. Memphusu liền không nói thêm một lời dư thừa nào, phất tay cho thái y rời đi. Sau đó hét to một tiếng triệu kiến tì nữ đi vào trong tẩm điện của mình.
Hai tì nữ đứng chờ phía ngoài liền mau chóng đi vào, kính cẩn cúi đầu. Trong lòng hơi run rẩy không biết có chuyện gì, chẳng lẽ là bệnh tình của ngài ấy không tốt muốn dùng các nàng trút cơn giận sao?
Memphusu thanh thanh cất cao giọng ra lệnh " Các ngươi chọn y phục cho ta, đẹp một chút. Ta cần phải gặp một người! "
Hai tì nữ kia nghe thế liền tất bật đứng dậy đi chuẩn bị, Memphusu ngồi đó tất nhiên là thả hồn về phương xa. Suy nghĩ đến chút nữa Asisu nhìn thấy hắn liền cảm động òa khóc, bổ nhào vào trong ngực hắn. Ha ha — Như vậy là hắn sẽ được ôm lấy Asisu. Ôi ước nguyện bao nhiêu năm ròng rã của hắn, nay đã sắp đạt được.
Memphusu còn đang vui sướng nhếch khóe môi thì tì nữ đã quay trở lại, dâng lên khay y phục cùng hoàng bào " Điện hạ, người xem y phục này có thích hợp hay không ? "
" Không tệ " Memphusu thu hồi lại cảm xúc, cơ thể cao lớn đứng lên vươn hai tay để cho tì nữ phục vụ mình thay trang phục.
Sau khi đã thay xong y phục chỉnh chu, hắn liền mở cửa phòng đi về hướng tẩm cung của Asisu. Hắn còn chợt nhận ra mình còn chưa nghĩ đến lời thoại, chốc nữa câu đầu tiên hắn nên nói gì đây :
" Asisu — ta tới rồi. " Không được, quá tầm thường.
" Asisu à, ta đã khỏe bệnh. " Gì mà nghe như bẩm báo hiện trạng vậy, cũng không thể được.
" Memphusu ta khỏe bệnh liền một đường chạy đến đây gặp ngươi, Asisu kính yêu. " Cái này hẳn là được, Asisu ngày thường rất dễ cảm động bật khóc nếu như Asisu nghe hắn nói mấy lời cảm động này. Có khi nào liền lập tức muốn gả cho hắn hay không nhỉ, thật quá sung sướng !
...
" Thần cung kính thỉnh an điện hạ " Ari, cúi sâu người chào hỏi với Memphusu.
Nhưng hắn không quan tâm, chỉ muốn vội vàng đưa tay đẩy cửa đi vào bên trong. Chỉ là Ari lại đánh gãy sự chờ mong của hắn " Memphusu điện hạ, hôm nay ngài ấy không muốn cùng ai gặp mặt. "
Memphusu lập tức đen mặt, cau mày hỏi lại " Cái gì cơ? "
Ari run run không dám lặp lại, trong triều ai không rõ Memphusu là người lạnh lùng ngoan cường như thế nào chứ, bây giờ hắn tức giận như vậy. Bà mà lặp lại có mười cái mạng chắc chắn cũng sẽ chết mười lần " Điện hạ xin người đừng làm khó thần, lệnh bà hiện tại đã ngủ rồi. "
" Ngủ rồi sao.." Memphusu lập tức nhỏ giọng như thể sợ thanh âm của hắn sẽ đánh thức người trong lòng. Nét mặt giãn ra đôi chút nhưng vẫn không vui vẻ.
Ari liền gật nhẹ đầu " Vâng, nếu người có chuyện gì cần chuyển lời cứ nói với ta là được. Ta sẽ truyền đạt giúp người. "
Memphusu không hài lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn chỉ có thể qua loa dặn " Được, vậy ngươi nói với Asisu có ta đến tìm. Nói là thương thế của ta đã khỏi. "
" Nô tì đã nhớ rõ, người còn muốn gửi lời nào nữa không ? " Ari chắp tay, nghiêm khẩn cúi đầu chờ đợi.
" Không cần! " Memphusu phất hoàng bào của mình, xoay người bước nhanh bỏ đi. Trong lòng nén giận không biết phải xả vào ai, uổng công hắn chuẩn bị ăn mặc như thế, Asisu của hắn lại đi ngủ. Sao nàng ấy lại vô tâm như vậy chứ, không lo lắng cho thương thế của hắn thì thôi. Cũng không mong ngóng hắn ghé qua mà ngủ mất sao.
Thật bực mình, cũng tại lão thái y bắt hắn dưỡng thương suốt mấy ngày liền. Hừ, cất công đi một chuyến lại không gặp được tình nhân trong lòng. Hắn không muốn chấp nhận, chiều nay hắn sẽ tiếp tục đến. Phải cho Asisu biết sau khi hắn khỏi bệnh liền tức tốc chạy đến tìm nàng báo tin. Để cho Asisu biết được trong lòng hắn, Asisu là đứng nhất ngoài ra chả có ai cả.
Nhưng mà Memphusu khó lòng mà thực hiện được suy nghĩ này, bởi vì đang trên đường trở về hắn đụng phải ngài tể tướng. Nội dung chính là mừng hắn đã khỏe mạnh, nhưng việc nghị sự và tấu chương cần giải quyết. Hắn phải bắt đầu xử lý những việc tồn đọng suốt mấy ngày qua. Kế hoạch cùng người thương tâm tình bước đầu coi như sụp đổ.
Memphusu siết chặt nắm tay, nhủ thầm đây là ngài tể tướng vì triều cương, vì đại cục hắn phải nhịn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Asisu Ta Làm Chủ 7
Short StoryCouple Asisu x Memphusu Motip khác với quyển ATLC SuMem kia nhé.