Minue bị Memphusu lôi kéo đi theo bồi rượu, hai người cứ rót đầy rồi uống cạn, lại châm thêm. Cứ như vậy ngồi uống từ chiều tà cho đến tối mịt trời. Minue vốn không có ý định say, còn phải phụ trách dìu điện hạ về. Nhưng Memphusu lại không muốn chỉ có một mình hắn say nghiêng ngả không biết rõ trời trăng gì, nên dù Minue mang vẻ mặt cự tuyệt hắn vẫn vờ như không thấy chuốc rượu ép người cùng uống. Cứ như vậy đến mức mẹ của Minue đi tìm người rồi, hắn mới buông tha. Hai người say đến một chín một mười, nhưng mà hắn chưa có ý định trở về tẩm điện của mình lăn ngủ.
Mà hiện tại, hắn suy nghĩ đến một việc có chút càn rỡ. Đó là.. hắn bây giờ chạy tới tẩm cung của Asisu nhân lúc này dựa vào hơi men trong người giả bộ đánh mất ý thức động loạn ôm ấp người một chút. Biết đâu còn có thể hôn lén Asisu của hắn. Memphusu cứ mang ý nghĩ như vậy, hai chân phiêu diêu tâm hồn lơ lửng như đang bay rề rà mà bước tới tẩm cung của Asisu.
Còn chưa có buông đèn.
Thật là tốt, Memphusu không nói nhiều lời trực tiếp đẩy cửa phòng, Asisu đang nằm nghiêng trên giường đọc tình báo từ Hạ Ai Cập liền tự nhiên nhét dưới vỏ gối coi như không có việc gì, rồi đứng lên hờ hững hỏi " Memphusu ngươi đi nhầm lối ? "
" Sao lại gọi ta như vậy, thật không triều mến. Là giận ta bị thương sao ? " Memphusu không có tức giận trong lời nói hơi phụng phịu, sau đó vươn mở hai tay chân càng tiến lại gần " Đến, Asisu ôm ta một cái đi. "
Asisu vốn muốn tránh, Memphusu lại vấp chân đổ vào người nàng. Ôm chặt, còn có xu hướng muốn dụi dụi. Tất nhiên là Asisu kinh hồn bạt vía, vội vàng dùng lực hất người ra khỏi mình. Sau đó rút một con dao găm nhỏ tay run run chỉ trước mặt Memphusu " Không được đến đây, nếu lại lần nữa ta liền đâm nát tay ngươi. "
Memphusu kinh hãi cùng mờ mịt, đây là tình tiết gì vậy chứ. Asisu rõ ràng là yêu hắn thương hắn nhất hoàng cung này, bây giờ nàng ấy đòi đâm tay ?
Hắn còn chưa kịp nói gì, Asisu đã run run cảnh cáo " Memphusu, ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."
" Vì cớ gì ? " Memphusu không thể chấp nhận được chuyện hoang đường như vậy, tiến lên một bước. Vẫn muốn đem Asisu ôm vào trong lòng.
Nhưng mà người hắn thương lại thật sự dùng dao găm cứa một vết lên tay hắn. Đường cắt không sâu, nhưng vẫn tứa ra máu. Asisu ánh mắt không mang thêm độ ấm như trước, tàn nhẫn thốt ra mấy chữ " Ta sợ không kìm được, giết chết ngươi. "
Memphusu giơ vết thương bị chém lên trước tầm mắt đối phương, còn muốn làm nũng " Tỷ, ta chảy máu rồi. Người nguôi giận chưa? Lần sau ta sẽ không bất cẩn khiến tỷ lo lắng nữa. "
Asisu cười lạnh, lo lắng — đây là chuyện từ kiếp trước. Hiện tại Asisu kia vốn đã chết rồi, nàng ngồi xuống giường nhét dao nhỏ về vị trí cũ, buông rũ mành che " Memphusu điện hạ trở về trị thương đi. Lời muốn nói ta đã nói, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi."
" Ta không rời! " Memphusu hất mành che, ngồi xuống bên cạnh Asisu thái độ cương quyết. Đem cằm của nàng nắm lấy " Asisu, nhìn ta. "
" Thật xinh đẹp, nếu có thể lập hôn sớm một chút thì tốt biết bao nhiêu. " Memphusu cảm thán, lại vùi đầu vào hõm cổ nàng. Hắn hít một hơi thật sâu, mắt Asisu quá đẹp hắn phải kìm chế kích động không hôn nàng.
Asisu rũ mắt, lập hôn ?
Nàng cười cũng cười không nổi, số phận kiếp trước của nàng quá bi thảm. Cái gì cũng mất, bây giờ nàng lại còm tiếp tục mơ tưởng như vậy thì chẳng phải kiếp này sống lại trở nên vô ích hay sao " Ngươi không thích ta, lập hôn làm gì chứ. "
" Kẻ nào nói loạn với tỷ điều này. Ngoài tỷ ra ta không muốn cùng ai lập hôn. " Memphusu siết tay, ôm càng chặt Asisu trong ngực mình. Để hắn biết kẻ nào nói những lời đáng chết này, liền giết sạch miễn ân xá.
Asisu nghẹt thở, không biết vì cái ôm quá chặt hay do tim nàng đau nhói. Chỉ là nàng không thở được, ở trong lòng càng chồng chất thêm mấy tảng đá lớn " Memphusu, quá say rồi.."
Memphusu mất nhiều năm chờ đợi, cuối cùng cũng được ôm ánh trăng sáng của đời mình. Càng thâm tình bộc lộ, bây giờ Asisu có đòi hắn hái sao xuống chứng minh. Hắn cũng bắt người xây tháp để hắn leo hái tặng nàng " Có thể ta đang say, nhưng lời nói đều là thật. "
Memphusu ngẩng đầu lên, áp hai tay lên má của Asisu cường hôn nàng. Sung sướng hạnh phúc tới độ còn dùng lưỡi, như muốn quét sạch mật ngọt trong miệng của Asisu, kích động hỏi " Tỷ cũng thích ta phải không ? "
Ngoài mong đợi, Asisu chẳng đáp lời. Chỉ lắc đầu.
Lắc đầu ?
Là bởi vì hắn hôn tệ nên không thích hắn sao ?
" Không thích cũng phải thích, chỉ cho phép thích ta. Ngoài ta, đều phải chết ! " Memphusu định đoạt xong lại hiên ngang hôn Asisu một lần nữa. Nhưng lần này lại bị một cái tát, đau điếng người. Hắn không ngờ tới Asisu nỡ ra tay đánh lên mặt. Hôm nay sao Asisu lại nóng nảy chán ghét hắn như vậy chứ.
" Memphusu, ngươi là bất tỉnh hỏng đầu. Lời nói hàm hồ như vậy, không tính. Giữa chúng ta, không có thứ gọi là tình cảm! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Asisu Ta Làm Chủ 7
Short StoryCouple Asisu x Memphusu Motip khác với quyển ATLC SuMem kia nhé.