Asisu dụi dụi mắt, nàng vừa mới ngủ gật. Nhưng đây là..
Nàng dáo dác nhìn xung quanh, kinh ngạc không thốt nên lời đây là tẩm điện của Memphusu cơ mà. Chẳng lẽ nàng chỉ vừa nằm mơ thôi sao, nhưng giấc mơ quá chân thật. Nàng có chút không thể tin tưởng, nàng vội vàng đứng bật dậy giống như thật kinh sợ người còn đang nằm ở trên giường.
Cùng lúc này Ari bước vào, nhìn bộ dạng hoảng hốt của lệnh bà trong lòng thầm than không ổn, chẳng lẽ là Memphusu ngài ấy chuyển biến xấu đi sao " Lệnh bà, người bình tĩnh. Memphusu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Người chỉ là ngã ngựa hôn mê mà thôi. "
" Ngã ngựa ! " Thấp giọng nhắc lại hai từ này. Trái tim Asisu hẫng một nhịp nhưng cũng có cảm giác có một chút ánh sáng le lói. Những chuyện về Memphusu nàng làm sao quên, em ấy ngã bệnh bao nhiêu lần nàng đều nhớ rõ. Cho nên, có thể ngấm ngầm dự đoán được rằng đây là nàng đã chuyển kiếp. Trở về trước khi cả cơn bạo bệnh kia của em ấy diễn ra. Có phải là, thần linh đã mách bảo nàng cho nàng cơ hội sửa chửa, để nàng mau chóng cắt đứt tơ tình sớm rời khỏi Memphusu không.
Asisu nhăn mày, căng thẳng đứng đó nhìn người trên giường bất động, đã sống lại nhưng là nàng liệu có thể buông bỏ được không ?
Hay nàng lại tiếp tục hãm sâu rơi vào vòng luẩn quẩn không thể dứt ra được kia. Asisu muốn nhấc chân bước đi khỏi chỗ này, trở về tẩm cung của mìn suy nghĩ thật kỹ càng. Thì giọng nói mừng rỡ của Asisu cất lên " Lệnh bà, người xem kìa Memphusu ngài ấy đã tỉnh lại rồi. "
Memphusu cũng ngớ người ra, hắn muốn ngồi bật dậy nhưng thân thể đau ê ẩm như bị xe bò cán. Chỉ đành nằm đó, hắn muốn nhìn Asisu một chút nhưng hơi khó, hắn đã tỉnh lại từ lúc nãy sớm hơn Asisu một chút. Nhưng vẫn nằm bất động một phần là do quá đau, phần còn lại là hạnh phúc. Không biết vị thần linh nào đã cho hắn trở lại thân thể của mình rồi, niềm vui sướng cứ thế lan tràn khắp lồng ngực. Hiện tại nếu như hắn không bị đau đớn dày vò thì hắn vô cùng muốn kéo cánh tay Asisu ôm chặt nàng vào trong lồng ngực, hắn đã chờ đợi giây phút này quá lâu.
" Gọi nhiều cung nữ vào hầu hạ em ấy, chúng ta đi thôi Ari đừng làm phiền Memphusu nghỉ ngơi. " Ngay cả Ari và Memphusu đều nghe ra được Asisu có chút cứng ngắc và lạnh nhạt khi nói ra câu này. Lẽ ra Asisu nên cảm thấy vui mừng, hoặc thậm chí là òa khóc chứ, nhưng tại sao lại như thế này.
Asisu bước về tới tẩm cung của mình, lúc gần tới chiếc giường thân thuộc thì lảo đảo sau đó gục người nằm xuống đệm khóc lớn. Vô cùng nức nở ủy khuất, Ari lúc này mới yên tâm buông lỏng, thì ra là lệnh bà giả vờ mạnh mẽ trước mặt em trai mà thôi. Chứ hiện tại không phải đang vừa mừng rỡ vừa lo lắng hay sao, Ari đứng bên cạnh triều mến bảo " Asisu, người đừng quá đau lòng. Khóc nhiều như vậy Memphusu hẳn cũng buồn theo người đấy. "
Asisu nghe đến đấy liền vỡ òa càng cảm thấy ủy khuất uất ức cho bản thân mình " Hắn sẽ không, không thương xót cho ta! "
Nàng làm sao quên được từng lời, từng việc mà Memphusu đã làm đã nói. Những thứ ấy như vết dao cứa vào tim, móc khoét hết máu thịt của nàng ra bên ngoài. Kiếp trước nàng đã dâng hiến hết tất cả tình cảm chân thành nhất, nhưng hắn chẳng hề đoái hoài. Thậm chí còn ghê tởm, còn khinh rẻ tình cảm thật lòng ấy. Khiến nàng cũng hoài nghi chính mình, thứ tình cảm mà nàng cho là thuần khiết trong mắt hắn chỉ là một vực thẳm chí mạng hay sao?
Ari không hề nhớ được kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, bà chỉ cho là lúc nãy Memphusu tỉnh dậy mà không lên tiếng mới khiến cho lệnh bà thương tâm rơi nước mắt " Không đâu, bình thường ngài ấy lạnh lùng một chút. Nhưng thấy người chăm sóc ngài ấy chắc đã rất cảm động rồi. "
Ở bên này, Memphusu được ngự y chẩn bệnh, nói chỉ cần nghỉ thêm vài ngày là khỏe khiến hắn rất vui vẻ. Hắn đã thề với lòng, chỉ cần hắn có thể trở lại hắn liền không dấu diếm tình cảm với Asisu nữa, hắn sẽ thổ lộ hết tất cả. Nếu như có thể nhanh chóng thành thân với Asisu nữa thì càng tốt đẹp biết bao nhiêu.
Nhưng mà việc đấy cứ để sau đi, trước tiên chuyện hắn muốn làm nhất. Cực kì muốn, điều đã trở thành chấp niệm trong lòng hắn bao nhiêu năm qua là được nắm tay ôm Asisu vào trong lòng mình.
Cuối cùng hắn cũng đã có thể ở trong thân xác của mình nắm lấy ánh trăng kia.
Memphusu cười híp mắt, như đứa trẻ nhỏ hí hửng uống bát thuốc nóng vừa được sắc. Cảm thấy mấy loại thuốc cuả ngự y chẩn bệnh bốc cho cũng không hề khó uống, cho dù có đắng chỉ cần nghĩ đến Asisu đều trở nên ngọt.
___________
Song trọng sinh nhưng hai người đều không biết là đối phương cũng sống lại, nên chap sau bắt đầu ngày tháng truy đuổi tình yêu của Mem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Asisu Ta Làm Chủ 7
Short StoryCouple Asisu x Memphusu Motip khác với quyển ATLC SuMem kia nhé.