2

101 7 0
                                    

Memphusu lườm mắt, nhưng tên yêu quái kia không để ý tới hắn. Cho nên hắn quyết định lại tung một cú đấm, dù kia là cơ thể mình. Nhưng vẫn như cũ, hắn xuyên tay qua người mình.. Thế là tên yêu quái kia cũng không nhìn thấy hắn, thế phải làm sao bây giờ. Không ai nhìn thấy thì sao giúp hắn quay lại được.

David choáng váng nhìn thấy một đống người, mặc cổ phục. Nhưng là Ai Cập cổ đại !

Y không chỉ xuyên qua thế giới mà còn xuyên cực sâu - xuyên qua các thời kì, trở về thời nguyên thuỷ sơ khai trăm nghìn năm cổ cơ đấy.

Ari vội vàng bước vào, hai mắt cũng sáng lấp lánh như sao " Memphusu thái tử đã tỉnh lại rồi ư, đúng là chân mệnh thiên tử. Điềm dữ hoá lành chúc mừng lệnh bà, người có thể buông gánh nặng rồi. "

Memphusu nhìn hai người phụ nữ vui vẻ, chỉ lắc đầu ngao ngán. Hoàng phi ngốc, ta còn đang ngồi đây này. Tên kia là kẻ mạo danh, nàng nhìn chăm chăm hắn có biết là ta đang ghen không ? Còn cái tên không biết điều kia, ta mà tra ra được ngươi là ai ta sẽ khoét mắt ngươi, dám nhìn hoàng phi ta. Còn chặt cụt tay ngươi, Asisu nắm tay mà ngươi dám chán ghét, ta khát khao còn không được. Chỉ có những lúc tiệc lớn mới vụng trộm chạm tay nàng được một chút. Sau đó tất nhiên sẽ hành hạ ngươi đau đớn tới chết, yêu quái cướp xác ta.

Chân mệnh thiên tử, hoá ra kẻ đã chết này sẽ là vua tương lai của một nước ư? À y hiểu rồi, thì ra là ông trời thấy y quá tài giỏi phi phàm, cho nên muốn y giúp đỡ đất nước này chứ gì. Được thôi, ngươi cứ yên tâm ra đi, ta sẽ thay người sống thật tốt cũng giúp ngưới trấn định lòng dân, cũng sẽ chọn những người tốt mà phò tá ngươi vững vị trăm năm.

...

" Memphusu, em sao thế? Càng lúc em càng xa cách với ta hơn rồi." Asisu bất lực thở dài, đôi mắt đen tuyền của nàng đượm buồn. Từ khi tỉnh lại đến giờ đã hơn ba tháng, Memphusu kể từ sau khi tỉnh dậy càng lúc càng lạnh nhạt. Cho dù nàng có cố làm cách gì cũng không thể cứu vãn được, chỉ càng đẩy em ấy ra xa mình hơn. Asisu nghĩ đó là lỗi của mình, nhưng Memphusu không nói ra làm sao nàng biết được nàng đã làm sai điều gì cơ chứ?

Đặc biệt là từ khi Memphusu mất trí được biết chuyện hai người sau này sẽ thành thân, thì thái độ lạnh lùng hơn nhiều. Chán ghét rõ ràng, cho dù có thấy nàng cũng vờ như không thấy. Mắt không thèm buồn liếc nhìn một cái, đôi khi còn có cảm giác em ấy khinh tởm nàng nữa. Có phải là trước đây em ấy đã cố ý che giấu sự không ghét bỏ nàng, sau trận bạo bệnh vì quá mệt mỏi không muốn nàng kề cận nữa mà thể hiện rõ ràng thái độ của bản thân chăng?

Memphusu làm hồn ma lang thang chống tay vào tường, mê muội nhìn Asisu. Ái chà, hoàng phi của ai đây. Sao mà đẹp thế này, ngay cả buồn cũng đẹp như vậy nữa, nhan sắc thật khiến ta đau lòng tới chết luôn mà!

Còn cái tên yêu quái này, cũng may là ngươi không có tình ý gì với Asisu của ta, biết điều đấy. Nếu như ngươi dám lợi dụng thân phận của ta làm ra chuyện gì quá đáng với Asisu thì đợi khi ta có thể nhập trở về ngươi sẽ biết tay ta, ta chắc chắn sẽ nghiền nát xương cốt của ngươi.

Asisu — cái người điên này. Cả cái xã hội kì lạ này nữa, sao lại có thể chấp nhận được hôn nhân cận huyết. Không muốn quyền lực bị truyền ra ngoài, không muốn vấy bẩn dòng máu hoàng tộc cũng là truyền thống của các người. Nhưng với một thanh niên sáng láng từ thế kỷ 21, ta không thể chấp nhận. Cưới chị ruột sau đó sinh ra một đứa con bị tật nguyền dị dạng, nghĩ đến thôi đã thấy gớm ghiếc!

" Ta đã nói là ta không thích ngươi, cũng sẽ không chấp nhận hôn nhân này. Ta thà chọn cái chết hơn là sống cùng ngươi suốt đời! " David lạnh lùng tuyên thệ như thế, sau đó phất áo choàng bước nhanh rời đi. Bỏ lại một mình Asisu đứng ở đó.

Memphusu tức điếng người, ngươi từ chối hoàng phi của ta là tốt. Nhưng sao lại nói phũ phàng như vậy, Asisu của ta là hoa là ngọc ngươi nói như vậy đã làm tổn thương đến tâm can của nàng rồi. Huống hồ, chỉ có tên yêu quái mù mắt nhà ngươi không muốn cưới Asisu thôi, chứ chủ nhân thân xác thì vô cùng vô cùng muốn đó. Chưa kể đến những thần dân hay những nước láng giềng, nếu họ nhìn thấy Asisu của ta, chắc chắn cũng sẽ phi thường muốn chiếm đoạt làm của riêng.

Asisu rầu rĩ ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm gọi tên " Memphusu, ta đau lòng lắm.."

Hắn không thể làm gì, chỉ còn thể lờn vờn bay xung quanh Asisu xoắn xuýt, nét mặt trầm trọng dỗ dành dù biết chị ấy cũng chẳng thể nghe được tiếng nói của mình " Đừng vì ta mà khóc, nếu chị khóc ta cũng muốn rơi lệ. "

" Tên yêu quái kia có thể bỏ rơi chị đi nhưng ta thì không, ta vẫn đang ở đây. Chỉ là chị không thể nhìn thấy mà thôi. " Memphusu trong không trung dùng tay dịu dàng xoa đầu hoàng phi của mình.

Asisu Ta Làm Chủ 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ