———Trời đất biết đâu nhân từ, vạn vật ở đời như chó cỏ. (*)
Diêm Thành ngợp trong tuyết rơi dày đặc suốt ba ngày, trắng xóa một màu.
Trong quán rượu ồn ào náo nhiệt, chen chúc đủ mọi tầng lớp. Có người hiệp khách chén tạc chén thù, có bóng thương nhân kẹt đường trong gió bão, có bè lũ lưu manh côn đồ ngoài phố, cùng người kể chuyện hấp dẫn phương xa, hòa giữa tiếng ngâm nga của nàng ca nữ, lửa than hồng lách ta lách tách, tựa như một thế giới hoàn toàn khác, hoàn toàn tách biệt khỏi gió tuyết dữ dội thét gào ngoài kia. Tiểu nhị chạy tới chạy lui, luồn lách như một chú cá bơi qua lội lại.
Rèm cửa bị vén lên, tiếng ồn áo huyên náo bị hơi lạnh lùa vào làm cho ngưng bặt. Chỉ thấy một người thiếu niên trước cửa, y phục phong phanh màu thẫm. Gió lạnh rót vào quần áo hắn, bàn tay bị tuyết tát đến ướt sũng, xanh trắng một màu. Nhưng gương mặt tươi cười rạng rỡ như mặt trời, thẳng tiến vào không gian ấm nóng bên trong, thở nhẹ một hơi, ra chiều khoan khoái như ngâm mình trong nước ấm. Thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi, trông vô cùng khôi ngô tuấn tú, hãy còn đượm vẻ măng non, chưa hết nét trẻ con, giữa mày hiện rõ sự ngây thơ chưa thạo sự đời.
Thiếu niên nhìn quanh bốn phía, không còn bàn trống. Tiểu nhị thoáng trông qua, vội vàng ân cần tiếp đón.
"Khách quan muốn nghỉ tạm hay ở trọ?"
"Ở trọ." Giọng thiếu niên khàn khàn.
"Khách quan, hôm nay phòng Địa tự đã kín rồi, chỉ còn lại một phòng Thiên tự, ngài thấy thế nào?"
Thiếu niên lấy ra túi tiền, muốn xốc tiền ra, nhưng chỉ có ba đồng tiền thôi, hắn nghiêng đầu nhìn tiểu nhị, trên mặt vẫn vô tư chất phác, không hề lấy đó làm ngượng ngùng "Đủ không?"
Tiểu nhị thấy thiếu niên vụng về ngây ngô, đáng yêu vô cùng, lại nhìn gió tuyết bên ngoài, lòng sinh thương cảm, "Tiểu huynh đệ, ba đồng tiền thì không đủ, nhưng thấy cậu còn nhỏ tuổi, tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, chờ tuyết ngừng rồi hãy đi cũng được."
"Được, cám ơn." Thiếu niên khẽ đáp.
Quán rượu bây giờ đã chật kín hết chỗ, chỉ một góc còn trống. Nhưng phía đối diện có một người mặc áo xanh đang ngồi, đội mũ phủ mạng che khuất dung mạo. Thiếu niên lập tức ngồi xuống bên bàn. Cánh tay nâng chén rượu của người đó sững lại.
Thiếu niên nhìn chăm chú cánh tay của người áo xanh, cánh tay trắng muốt nõn nà, xương cốt thẳng thớm, không khỏi cảm thán, "Tay của ngươi đẹp quá."
Người nọ như đang mỉm cười, làn khăn che mặt nhẹ nhàng đung đưa, "Ngươi còn nhỏ, sao biết đẹp là gì?"
"Ta cũng không biết đẹp là gì, nhưng vừa thấy tay ngươi, liền nghĩ tới một chữ đẹp." Thiếu niên nghiêng đầu, tay thốc lên bàn, "Cho ta được không?"
"Ồ?" Người áo xanh sửng sốt, "Làm sao cho?"
"Chặt ra thôi." Thiếu niên cười xán lạn, giữa mày đột nhiên lộ ra một tia sát khí, lời vừa dứt liền vung tay chộp lấy. Người áo xanh cũng không né, nâng tay bắt ngược lại tay thiếu niên, tay thiếu niên giống như một quả cầu lửa. Hai người biết võ công của đối phương không thấp, rào qua đón lại đã hơn mười ngón đòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Song Leo / OREO】Quây nhốt
General FictionTên gốc: Họa địa vi lao. (Quy định phạm vi hoạt động) Tác giả: 斜阳 Cặp đôi: Tiêu Viêm x Nhuận Ngọc. Thể loại: Yêu đương, võ hiệp, tương ái tương sát (chắc vậy?). Bản dịch phi thương mại. Đã xin phép tác giả, hi vọng các bạn tự biết có chừng mực.