Chương 4: Bạn thân

2.3K 240 7
                                    

Xuyên suốt bữa ăn, Tần Như vẫn luôn chăm chú quan sát biểu cảm của cậu. Tần Minh tinh ý phát hiện, bà chị nhà mình chắc đang đợi mình bình luận về bữa ăn hôm nay nhỉ, mặc dù bỏ hơi nhiều muối tí nhưng mà vì tình chị em, cậu hơi cong khóe môi, nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể.

" Tay nghề nấu nướng của chị tốt thật, món nào cũng rất vừa mắt"

Đây là nói thật lòng, chỉ vừa mắt thôi còn vừa miệng thì....dù sao mình cũng không có lừa dối sự thật, vậy là được rồi. Tần Minh tự nói trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ biểu cảm tán thưởng chị gái.

Tần Như nghe em trai khen thì vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ chắc mai sau mình có thể làm đầu bếp nhà hàng cũng được.
Sau bữa tối, cậu trở về phòng, định bụng là sẽ tiếp tục nghĩ kế hoạch sống sót cho bản thân. Có điều bệnh lười đột nhiên tái phát, cậu tắm rửa xong liền leo lên giường ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Lúc cậu tỉnh lại thì đã hơn tám giờ sáng rồi. Tần Minh lăn qua lăn lại trên giường một hồi, cuối cùng đành đứng lên đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm gì đó lót dạ vì cái bụng của cậu cứ biểu tình từ nãy đến giờ.

Ăn uống no nê xong cậu ra phòng khách mở TV xem phim. Vừa đặt mông xuống ghế không lâu thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cậu lon ton chạy ra mở cửa.

Cửa mở, bên ngoài là hai tên thanh niên cao hơn cậu khoảng một cái đầu, thân thể vạm vỡ, săn chắc, vừa nhìn là có thể kết luận, hai tên này là đàn ông đích thực. Một tên trong số đó nhìn thấy cậu liền vui ra mặt, nhào đến đập vào vai cậu 2-3 cái, lực đạo không tính là mạnh nhưng nếu là phụ nữ thì cậu nghĩ có lẽ đã hộc máu mồm lăn ra ngỏm tại chỗ rồi.

" A Minh, sao hôm qua mày không đi học?"

Cái tên đập vai cậu mở miệng hỏi, nhân tiện cũng lôi kéo cậu vào trong nhà.

" Thằng ngu, mày không nghe hôm qua thầy nói cậu ta nộp đơn xin nghỉ học vài ngày vì bị trấn thương sao?"

Tên còn lại cũng đi vào bên trong, một tay hắn đóng cửa nhà, một tay xách balo, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu và cả tên đang bá vai bá cổ với cậu.
Quần què, ánh mắt kiểu gì vậy trời, tao muốn móc mắt mày ghê á thằng ranh con mất nết.

Tên đứng cạnh cậu không hề tức giận, trái lại còn cười nói.

" Lúc đó tao ngủ mất rồi cũng nên,  không nghe thấy cũng không có gì lạ"

Người anh em này, đi học lại đam mê ngủ trong giờ? Ba mẹ cho bạn đi học để làm gì kia chứ?

Tần Minh trong lòng không ngừng phun tào, nhưng ngoài mặt vẫn cứ thản nhiên như không. Cậu gỡ tay tên nhóc đứng cạnh mình ra, không nhanh không chậm nói.

" Hai người là ai? Tôi vừa bị trấn thương đầu, giờ không còn nhớ rõ lắm"

Cả hai nam nhân đều khựng lại trong chốc lát, ngay sau đó, tên nhóc đứng cạnh cậu bỗng bật cười.

" Hahaha..A Minh, mày cũng hay thật đấy, còn nghĩ ra cả cái trò này nữa"

Tên còn lại không để tâm đến lời nói của cậu, có vẻ hai thằng này không tin cậu.

" Mày không hợp diễn kịch đâu, từ bỏ đi là vừa, diễn xuất chó mửa như vậy cũng đòi lừa bọn tao"

Tên cầm balo đi lướt qua cậu, đến sofa ở giữa nhà ngồi xuống, đặt balo ở một bên. Tên đứng cạnh cậu lúc nãy cũng đi vào trong, ngồi xuống ghế sau đó lấy điều khiển TV chuyển kênh. Tự nhiên như nhà mình. Chúng mày chọn phóng lợn hay dao phay?

" A Minh,đứng đấy làm gì? Qua đây ngồi xuống đi"

Tên đứng cạnh cậu hồi nãy vỗ vỗ lên chỗ ghế trống bên cạnh mình, ý tứ muốn cậu ngồi cạnh hắn.Ha, mơ gì vậy? Cậu cười lạnh, moi điện thoại ra gọi cho bà chị nhà mình.

" Alo, có chuyện gì sao A Minh?"

Tần Như bên kia đang túm tóc một cậu trai trẻ nhìn qua trạc tuổi 17-18, khuôn mặt cậu ta bầm dập, vết xanh vết tím chồng chéo lên nhau trông thực thê thảm.

Bên cạnh cô còn vài người nữa đang bắt 5 đứa học sinh quỳ gối giơ tay tay lên trời, mặt đứa nào cũng có vết thương trông vô cùng thảm.

" Có hai tên thô lỗ đến nhà, em không nhớ bọn họ là ai"

Cậu liếc hai tên kia một cái, mở máy ảnh chụp một cái, gửi ảnh qua cho Tần Như.

" Mày đứng im cho bà đây...hừ...Tiểu Nam, giữ thằng này hộ tao"

" Okê, quăng nó ra đây"

Tần Như quăng thằng nhóc bị đánh thành đầu heo cho bạn mình, quay sang chỗ khác nghe điện thoại, vừa lúc nhận được ảnh Tần Minh gửi tới. Cô nhìn ảnh xong thì cười nói.
" A Minh, hai tên nhóc thô lỗ mà em nói là bạn thân từ thời tiểu học của em đấy"

Tần Minh cũng lờ mờ đoán được, cậu không mấy ngạc nhiên.

" Em không nhớ rõ lắm"

" Không sao,chị nhắc lại một chút cho em, chắc hai đứa ấy chưa biết em bị mất trí nhớ, chị sẽ nói với hai đứa ấy sau"

" Vâng"

Cậu nhẹ giọng nói,không biết hai tên này có liên quan gì đến cốt truyện hay không. Nhìn tướng tá bọn họ cũng rất hợp làm mấy cái vai chính. Nếu thật sự có dính đến thì phiền phức rồi đây. Mă cái cốt truyện, toàn viết cảnh XXOO làm tao không nhớ được mấy chi tiết khác.

" Tên nhóc mặc đồ đen đang ngồi cạnh balo là Lãnh Văn Phong, tính khí thằng nhóc ấy hơi kì, cơ mà thực ra lại rất ngoan ngoãn, còn đứa còn lại là Giang Nghĩa, thằng nhỏ đó hoạt boát và dễ tính hơn Văn Phong chút"

" Em hiểu rồi, cảm ơn chị"

Tần Như dựa người vào tường nhìn bạn mình đang tẩn cho nhóc con lúc nãy mình quăng vài cái, môi hơi nhếch lên, cười cười.

" Chuyện nhỏ thôi ,còn không nhớ gì thì gọi hỏi chị, chị có chút việc, tạm biệt"

" Tạm biệt"

Cậu tắt máy, cất điện thoại vào túi. Nếu bản thân cậu không nhầm, hai tên bạn thân này của cậu chính là hai tên đại phản diện số 1 và số 2, kiểu này thì muốn tránh cũng thực khó khăn, haiz.



Đm đời như sh*t!!!

Làm Phản Diện Trong Tiểu Thuyết Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ