Chương 10:H nhẹ

3.3K 276 23
                                    

Tần Minh cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên, cậu bị Lãnh Văn Phong vác trên vai.

" Thả tao ra" - Tần Minh dùng chút sức lực yếu ớt để giãy dụa muốn thoát khỏi tay của hắn. Nhưng sự cố gắng của cậu là vô ích, Lãnh Văn Phong lúc này khỏe đến đáng kinh ngạc, hắn chỉ dùng một tay cũng có thể dễ dàng chế ngụ được cậu. Tần Minh hoảng loạn đấm mạnh vào lưng của Lãnh Văn Phong.

" Mày muốn chết sao? Thả tao xuống"
Thằng nhóc này vậy mà lại lừa cậu mở cửa cho hắn, phen này nghịch ngu rồi chứ chả đùa. Tự dẫn sói vào nhà thế này, mình đúng là ngốc mà, đã nói không tiếp ai thế mà lại ....bị hắn lừa. Tần Minh gào thét trong lòng, nếu tên nhóc này dám làm cậu, cậu nhất định phải cắt hắn.

Lãnh Văn Phong chẳng để tâm đến suy nghĩ và biểu cảm phong phú của cậu, hắn đóng cửa nhà lại, sau đó nhanh chóng mang cậu vào phòng riêng. Vào đến phòng, hắn vứt bịch cậu xuống giường, theo đó là cả cơ thể cao lớn của hắn đè lên người cậu.

" Đệt mẹ mày, cút ra ngoài " - cậu dùng sức đạp chân vào bụng hắn thật mạnh. Lãnh Văn Phong bên trên lại như không có gì, cười khẩy một cái.

Vì đang trong giai đoạn xuất hiện gen mới, sức lực của cậu đã giảm đi đáng kể. Cú đá vừa rồi chỉ giống như đang gãi ngứa cho hắn, Lãnh Văn Phong cũng chẳng để ý, hắn vùi mặt vào hõm cổ của cậu, tham lam hít ngửi hương thơm trên người cậu. Hắn dùng răng cắn nhẹ lên phần cổ mịn màng của cậu.
Tần Minh điên tiết, tên này,thích cắn đúng không, cậu quay sang cắn mạnh vào tai của hắn.

Lãnh Văn Phong khẽ run lên nhè nhẹ, hắn không né đi để mặc cho cậu cắn tai mình chảy máu. Hắn bây giờ không những không cảm thấy đau đớn mà còn cảm thấy hưng phấn hơn trước nhiều hơn nữa.

Cậu cảm nhận được mùi vị rỉ sắt của máu trong miệng liền ngừng lại, vậy mà mình lại cắn mạnh đến mức này, hắn lúc này dùng một tay giữ chặt hai tay cậu, một tay luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh, xoa nắn phần eo mềm mại của cậu.

" Mày đang quyến rũ tao đấy à?" - Lãnh Văn Phong ghé sát tai cậu thì thầm.

Tần Minh nghiêng đầu muốn tránh đi nhưng cơ thể lại chẳng thể nhúc nhích được. Quyến cái đờ bờ, thằng nhóc mất dạy.

" Mày cút ra cho tao, kiềm chế bản thân đi thằng lờ!! " - Cậu cắn răng nói.

" Là mày tự mở cửa mời tao vào cơ mà, sao bây giờ đòi đuổi tao?" - Lãnh Văn Phong nhìn người đang run rẩy dưới thân, môi mỏng khẽ cong lên.

" Mày---"

Hắn đưa tay nắm cằm nhỏ của cậu, trực tiếp áp môi mình xuống, đưa lưỡi cạy mở hàm răng của cậu ra sau đó luồn vào trong khoang miệng ấm nóng, ra sức liếm mút cùng càn quấy hút hết mật dịch bên trong. Tần Minh bị tập kích bất ngờ, chỉ có thể vụng về phối hợp với hắn, nước bọt chưa kịp nuốt xuống chảy hết ra ngoài.

Môi lưỡi giao triền vang lên vài tiếng chụt chụt đầy ái muội, Tần Minh bị hôn đến mức sắp không thở nổi nữa, cậu muốn đẩy tên nhóc đang càn quấy trên người mình ra nhưng không được, hắn đã giữ chặt hai tay của cậu rồi.

Làm Phản Diện Trong Tiểu Thuyết Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ