Chương 7:Thụ chính

2.3K 237 0
                                    

Sáng sớm hôm sau ,Tần Minh và Lãnh Văn Phong ngồi chung xe tới trường.
Vừa đến lớp học thì Giang Nghĩa đã chộp lấy cậu, dùng cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của hắn khoác lên vai cậu

" A Minh, sao hôm nay hai đứa mày lại đi cùng nhau thế? Nãy tao qua nhà mày mà hai bác bảo mày không ở nhà"

Lãnh Văn Phong liếc cậu và Giang Nghĩa một cái, xong cũng chẳng để ý nữa mà trở về chỗ của mình. Tần Minh hất cái tay nặng trịch của Giang Nghĩa ra, nói.

" Hôm qua tao ngủ ở nhà A Phong, sáng nay cùng nó đi học luôn "

Giang Nghĩa bĩu môi nhìn cậu, giọng nói mang theo chút hờn dỗi

" Sao mày không sang nhà tao? Mày và A Phong vẫn hay cãi nhau, ở cùng chắc hẳn cũng có chút miễn cưỡng, ở cùng tao không thoải mái hơn sao?"

" Cũng không đến mức ấy, tao cũng chỉ ở một đêm thôi mà"

Cậu vừa nói chuyện cùng Giang Nghĩa vừa tìm chỗ ngồi của mình. Lúc này cậu mới nhớ ra, nếu không phải có Lãnh Văn Phong đưa cậu tới trường thì có khi cậu cũng chẳng biết cậu đang học trường nào. Cậu quay sang nhìn Giang Nghĩa.

" Tao ngồi ở đâu?"

Giang Nghĩa nhe răng cười, lôi kéo cậu qua đám học sinh đang tụ tập, đến gần cuối lớp thì hắn dừng lại, chỉ vào cái bàn ở giữa chỗ ngồi của hắn và Lãnh Văn Phong.

" Ngồi đây đi, lớp chúng ta có thể tùy tiện chọn chỗ ngồi"

Có cả loại lớp như vậy sao? Chắc là lớp cá biệt thì mới vậy nhỉ, cậu nghĩ thầm. Trước khi xuyên sách cậu chính là học bá, bản thân chưa bao giờ phải ngồi lớp cá biệt một năm nào. Bây giờ được trải nghiệm cảm giác là học sinh cá biệt, thực ra có chút không tệ. Rất mới mẻ.

Cậu đặt cặp của mình lên bàn, ngồi xuống ghế. Chỉ là khi cậu còn chưa ngồi ấm mông thì Lãnh Văn Phong bên cạnh đã quay sang nhìn cậu rồi "sủa"

" Từ nãy đến giờ tao vẫn ngửi thấy mùi rác thải quanh đây...hmm ra là từ người mày tỏa ra "

Tần Minh cười gằn.

" A Nghĩa, tao không biết lớp mình lại có nuôi chó đấy, sủa điếc tai thật"

" Hở? Chó nào cơ?"

Giang Nghĩa mặt ngu quay sang nhìn cậu và Lãnh Văn Phong đang sóng ngầm dâng trào. Hắn vẫn luôn thắc mắc a, tại sao hai người bạn này của hắn toàn nói những lời khó hiểu vậy.

Tên Ngốc, cậu thầm mắng Giang Nghĩa, không thèm để ý tới hai tên phiền phức này nữa, đúng là mệt não.

Tần Minh lấy sách vở ra đọc vài trang, lại cầm bút khoanh tròn những phần quan trọng. Muốn có tương lai tươi sáng thì phải học giỏi, cậu cần phải lo cho cả ba mẹ và chị gái của " Tần Minh " nữa.

Tiếng chuông vào học bất chợt vang lên, lôi cậu từ suy nghĩ riêng trở lại với hiện tại. Các học sinh khác bắt đầu chọn chỗ ngồi cho bản thân. Tên nhóc Giang Nghĩa bên cạnh cậu bình thường vui vẻ ngốc lăng bao nhiêu thì bây giờ lại hung dữ ngang ngược bấy nhiêu. Hắn trừng mắt nhìn mấy đứa học sinh đang tiến gần đến chỗ ngồi bên cạnh hắn, làm cho mấy người kia e dè không dám đi tiếp.

Cậu dùng tay cấu một cái vào eo hắn, nhỏ giọng.

" Mày đừng làm khó bọn họ nữa"

Giang Nghĩa quả thực nghe cậu nói, không trừng mắt nhìn mấy đứa học sinh kia nữa, quay đầu sang bắt chuyện với cậu.

" Hôm nào mày cũng bao che cho tụi, bắt nạt tao"

Cậu đỡ trán, ngao ngán nhìn hắn.

" Đây không phải là bao che, tao cũng không có bắt nạt mày, tao chỉ không muốn mày làm khó bạn học thôi "

Giang Nghĩa ngừng lại một chốc như đang suy nghĩ về điều cậu nói. Ý của cậu có phải là đang quan tâm đến hắn?

Nghĩ đến đây Giang Nghĩa bất giác cong môi cười, A Minh quan tâm hắn, không phải bắt nạt hắn như hắn vẫn hay nghĩ và A Phong nói. Vậy là tốt rồi, hắn không muốn bị A Minh ghét đâu.

" Ừ,tao hiểu rồi"

Tên ngốc này lại nghĩ cậu lúc nào cũng muốn bắt nạt hắn đây mà, nhìn cái điệu cười cùng vẻ mặt ngu ngu kia là hiểu. Rốt cục trong đầu tên này chứa gì ngoài thịt nhỉ?

Cạch ....

Cửa phòng học bị mở ra, giáo viên bước vào lớp, tay quăng cặp sách lên bàn làm việc rồi quay xuống lớp, ông thầy chống một tay lên bàn làm việc sau đó nói.

" Hôm nay lớp ta nhận thêm một học sinh mới, đứa nào mà đụng vào em ấy thì tôi sẽ cho đi dọn vệ sinh cả trường trong một tuần, không làm hay tìm người khác làm hộ thì tôi sẽ cho người đó được ưu tiên học phụ đạo nhiều hơn những người khác, rõ chưa?"

Màn cảnh báo sương sương của vị giáo viên chủ nhiệm lớp đối với lớp học cá biệt khiến gần như cả lớp có phần hơi hãi. Chắc ông thầy này cũng không phải dạng vừa, ngay cả Giang Nghĩa sau khi ông thầy vừa dứt lời thì hơi cúi đầu xuống giống như muốn tránh né tầm mắt của ông ta, cái lớp học phụ đạo kia có vẻ khá đáng sợ ha.

Cậu nhìn vị giáo viên đang đứng trên bục giảng, quần tây, áo sơ mi trắng, không sơ vin, à còn có...dép bông ..dép bông màu hồng...Phong cách mới mẻ ,ha..ha..ha...thời trang thời đại mới, màu hồng là chân ái.

" Mời bạn học mới tiến vào giới thiệu."

Ông thầy vừa dứt lời thì có một học sinh nam bước vào lớp học, bộ dáng cậu ta không vạm vỡ như các nam sinh khác, nhìn qua có chút nhỏ nhắn như nữ sinh, tóc màu xanh dương nhạt hơi lay động theo mỗi bước chân của cậu ta, đồng phục học sinh nghiêm chỉnh gọn gàng.Thật đáng yêu, Tần Minh vừa nhìn đã thích, cậu thầm nghĩ, hai bên má của cậu ta chắc chắn rất mềm a, muốn cắn thử một cái ghê.

" Tôi là Hạ Nguyệt, từ nay nhờ mọi người chiếu cố"

Hạ Nguyệt mỉm cười cúi đầu nói, giọng nói êm dịu nghe qua liền có thể nghiện.
Tần Minh kinh ngạc, Hạ Nguyệt là tên của thụ chính trong cốt truyện gốc, vậy là mỹ nhân này chính là thụ chính đây sao. Nhìn như thế này thật sự không nghĩ tới một mình cậu ta có thể cân được bốn người cùng một lúc. Ây da quả nhiên không thể nào nhìn mặt đoán người.

Sau khi giới thiệu sơ qua, cậu ta chọn chỗ ngồi gần cửa lớp học ngồi xuống, thầy giáo lúc này lại nói.

" Mở sách ra học bài"

Cả lớp lục đục lôi sách bút đặt lên bàn, có điều chẳng ai chịu học hành tử tế, người nghịch điện thoại, người nghe nhạc, người đọc truyện, người nói chuyện. Tần Minh nhìn sang chỗ Hạ Nguyệt, chỉ có cậu ta là chăm chỉ học bài.

Lần sau ngồi cạnh cậu ta thì có thể cùng nhau trao đổi bài tiện thể lấy thiện cảm cũng tốt, dù sao trong lớp cũng chỉ có một mình cậu ta và cậu là muốn học tử tế.

Tần Minh quay sang hai tên phản diện đang ngồi cạnh mình, Lãnh Văn Phong đã sớm chìm vào mộng đẹp từ khi tiếng chuông vào học vang lên, còn Giang Nghĩa thì đang xem di động. Tần Minh thật sự rất thắc mắc, làm thế nào mà bọn họ thành công leo lên cấp ba khi học hành kiểu này vậy?

Làm Phản Diện Trong Tiểu Thuyết Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ